Chap 62 - end

61 2 0
                                    

 -Em về hơi lâu rồi đó. – Michikatsu nhìn Aki đang đi về phía mình mà nói.

- Thì cũng phải nhận quà của họ chứ. Họ cũng có thành ý mà. – Cô nâng đống đồ cô đang cầm trên tay, cùng chiếc vòng cổ hình con rắn trên tay.

- Cái rương đó là gì vậy? – Yoriichi chỉ tay vào chiếc rương ở dưới chân cô.

- À chỉ là quà sính lễ của thằng đệ tử của chúng ta thôi, nó muốn lấy em trai em ấy mà. Trong toàn là tiền vàng, thế là kiếp sau em sống dư dả lắm đây. Chia cho các anh một ít. – Cô mở chiếc rương đem cho mỗi người ít một.

- Với cả ngươi nữa Muzan. – Cô quay ra nhìn Muzan đang đứng cách khá xa bên kia tấm chắn.

- Hoa bỉ ngạn chỉ nở vào buổi sáng, không nở vào buổi tối. Thế mà người vẫn còn ngu ngốc tìm nó khi trời tối. Tôi không ngờ, một người sống hơn 1 thiên niên kỉ như ngươi lại có thể như vậy được.

Câu nói của cô như chọc tức hắn, hắn tức thiệt.

Hắn điên cuồng đập chiếc màn chắn kia nhưng không được.

Ba người nắm tay nhau, cùng nhau tan biến. Một cảnh tượng tưởng chừng như sẽ không bao giờ xuất hiện lại một lần nữa. Những nó đã xuất hiện lại, vào 400 năm sau, một thời gian không thể ngờ tới. Lần này là vào lúc họ chết. Lúc khi chưa có con đường rõ ràng, họ ở bên nhau, nắm tay nhau đi. Lúc chỉ còn hai người họ vẫn đi tiếp. Đến khi cả ba đạt được mục tiêu của mình thì họ gặp lại nhau, lại tiếp tục nắm tay nhau, đến nơi gọi là cái chết. Có vẻ lần này hoàng đế đã thương tiếc cho hai con người nhân hậu kia nên đã cho cả ba người họ lên thiên đường.

Cuộc chiến đã kết thúc, tất cả mọi người đều đã có thể sống một cuộc sống như bao người bình thường khác.

Sau đó, Sát Quỷ Đoàn đã tan rã, như đã nói, các trụ cột cùng trụ cột dự bị và hai đệ tử của Aki, năm tân binh,... tất cả đều sống sót trừ một người. Đó là Trí trụ Aki.

Theo như lời của Kiriya nói, Tanjirou bảo vệ mọi người, Aki bảo vệ cho Tanjirou. Nếu chiến đấu một mình, không bảo vệ mọi người thì cô đã có thể thắng và còn sống, nhưng cô đã chọn bảo vệ mọi người. Muzan đã chết, nhưng cô đã hi sinh tính mạng của mình.

Mọi người đang phải chữa trị và dưỡng thương bởi các kakushi, cô Tamayo và Yushirou.

Tất cả mọi người, kể cả kakushi hay là Diệt sư quỷ (người ở hạng thấp hơn Trụ cột) đều được cô cứu sống. Họ nói lại rằng cô ấy đã không màng tới xương vai, xương sườn, đều gãy vụn với máu cứ tuôn ra trên đầu cô hay nói rõ hơn là... cả người cô.

Cô không màng tới những điều đó. Lúc vừa cứu được một người xong, cô chỉ nghĩ rằng "Cố lên Aki, mày làm được, cứu thêm người đi!"

Nhờ suy nghĩ đó, thương vong giảm đi đáng kể. Nếu không có những suy nghĩ như vậy trong đầu thì giờ con số thương vong sẽ rất cao.




Vào ngày đưa tiễn cô, tất cả mọi người. Từ Diệt sư quỷ, trụ cột, nhóm Tanjirou hay kể cả các người thợ rèn và người chắc chắn phải có mặt là Chúa công mới cùng với hai người em của mình.

Hôm đó, trời mưa nhưng không phải là vào lúc họ đưa cô ra ngoài chôn cất. Lúc đưa cô ra ngoài thì mưa đã tạnh, một dải cầu vồng xuất hiện khá đậm rất đẹp. Nhưng trong không khí này thì đó như là một lời nói của ông trời rằng "Ta chẳng quan tâm ngươi có chết hay không." với cô. Trời như không thương tiếc cho người con gái chưa tuổi trưởng thành này đã hi sinh vì nhân loại. Trời như đùa giỡn với cái chết của cô. Thật đáng ghét!

Tiếng khóc vang tận đến tận trời xanh – nơi chẳng có ai có cảm xúc. Những con người đã hi sinh vì một thế giới hòa bình mai sau nhưng có những người không tìm được xác hay mất vài bộ phận cơ thể.

Bia mộ được đặt trên nơi cao nhất được khắc tên: Kobayashi Aki/Kamado Aki/Tsugikuni Aki. Không ngày sinh chỉ có ngày mất cùng với số tuổi: 16.

Phía trong quan tài, cô mặc chiếc yukata màu trắng tinh, màu yukata được hai đệ tử của cô cho là cô hay mặc nhất. Cô mặc chiếc haori mà cô đã mua khi đi cùng hai đệ tử.

Khuôn mặt của cô cuối cùng cũng nở một nụ cười, nụ cười rất đẹp, nhưng trong lúc này thì chả thấy đẹp gì cả. Tất cả coi nụ cười đó như nụ cười cuối cùng của cô và cũng là nụ cười đẹp nhất mà cô từng cười. Những vết thương chi chít trên người. Tay phải của cô tàn tạ, họ còn định cắt cánh tay đi nhưng không được Tanjirou đồng ý nên đành băng bó lại như người cô.

Cô nằm trên một chiếc giường làm bằng hoa tử đằng sắc tím. Chiếc giường nhìn có vẻ ấm cúng nhưng thảm thương đến tột cùng. Làn da trắng nhợt nhạt, bàn tay phải băng bó cùng bàn tay trái đặt trên bụng.

Mái tóc trắng được xõa ra dài đến tận mông. Nó được búi cao lên trước khi trận chiến là nhờ Miyu buộc cho, chứ phải búi cao thì cô không thể tự mình làm được.

Tất cả các món quà mà mọi người tặng cho cô được đặt quanh. Những món đã là chặt cứng và không thể nhìn thấy hoa tử đằng đâu nữa. Và thứ chắc chắn phải được đặt vào là thanh kiếm đã cùng đồng hành với cô đến khi diệt được Muzan. Nên Tanjirou quyết định rải lên những món đó một chút hoa tử đằng.

Nếu không chú ý thì chẳng ai biết rằng, bên cạnh bia mộ của cô là một chiếc trụ đá cách mộ cô có 2-3m, viết trên đó là một đoạn văn khá dài được viết để nói về tiểu sử của cô. (Nói đúng thì đó không phải là một đoạn văn, nó giống một bài văn thi tốt nghiệp THPT của chị gái được 10 điểm nhờ viết 11 trang hơn.) Trụ đá không quá cao, cao hơn mộ cô có 1-2m gì đó, nhưng chiều rộng thì rất lớn. Như để ai đến thăm cô thì đều biết được cô là ai.

Quan tài đóng lại, đưa cô về với thiên đường. Nơi cô xứng đáng thuộc về

Nhà Ubuyashi đã xây dựng một nơi tưởng niệm cô. Dù nó không quá lớn hay quá nhỏ, nhưng nó cách mộ cô không xa, nên ai đến thăm cô đều có thể ghé qua. Những đồ vật liên quan đến cô đều được họ cất giữ trong trong nơi tưởng niệm. Đây là tất cả những gì họ có thể để tỏ lòng biết ơn cô..


Series xuyên không: Quyển 1: KnYTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon