Chap 38

36 2 0
                                    

-Uống trà đi! – Cô đem ra rất từng cốc trà đang nóng cho từng người một. Rồi cô ngồi xuống đối diện tất cả.

- Chúng tôi nghĩ rằng cô đang giấu chúng tôi một cái gì đó rất quan trọng. Phải không? – Shinobu nói.

Cô im lặng rất lâu để suy nghĩ rồi cô nở nụ cười, một nụ cười đáng sợ, nói:

-Đúng, đúng! Tôi đã không để cho tất cả những người mà tôi quen biết kể cả chồng và con của tôi biết.

Tới đây, tất cả những người đều rùng mình khi nghe cô nói.

- Nói thật, điều này khiến tôi gần như là trầm cảm trong việc phải giữ bí mật về nó. Thật sự xin lỗi, tôi không thể nói điều bí mật ấy được, nhưng tôi chắc chắn rằng bí mật này có thật.

- Cảm ơn cô đã nói và xin lỗi cô vì đã đến phủ cô trong thời gian đêm khuya như thế này. – Himejima đại diện tất cả trụ cột nói.

- Không...sao... – Aki ngã ra đằng sau khiến tất cả mọi người hốt hoảng. May là Miyu đã phi ra đằng sau đỡ cô, Miyu thở dài:

- Haizzzz, lại thế nữa rồi! Đã gầy rồi mà còn ăn ít nữa! Làm sao mà đánh bại được hết trụ cột hết thế không biết nữa! Sao mà lúc nào cũng thế chứ. Đã bảo hơn chục lần rồi, v...v... – Miyu vừa ra ngoài vừa mắng vào mặt cô xa xả.

- Trí trụ bị làm sao vậy? – Shinobu nhìn theo Miyu thắc mắc.

- Sư phụ của tôi đã yếu rồi mà còn ăn ít nữa, một bữa thì cũng chỉ có một củ khoai lang thôi. Ngày nào chúng tôi cũng đã "bổ béo" cho sư phụ mà sư phụ chỉ trốn đi thôi! – Takashi trả lời.

- Thế tại sao Miyu bảo "hơn chục lần"? – Kanroji hỏi

- Sư phụ đã rất nhiều lần ngất vì yếu, chúng tôi cũng không thể làm gì được. Sư phụ dạo gần đây nhờ công sức bỏ ra bao nhiêu của chúng tôi khiến sư phụ ăn nhiều hơn nên sư phụ không hay ngất nữa, đây là lần đầu tiên trong tháng này. – Takashi nói với vẻ mặt vui vẻ.

Cái gì? Lần đầu ngất trong tháng này? Còn với vẻ mặt vui vẻ nữa? Đây chắc là bí mật mà cô ấy giấu nhỉ?

Sau đó, các trụ cột đều đi về trừ ba "đứa trẻ" kia.

-Muichirou, cậu có muốn về phủ không? – Shinobu nói.

- Còn Viêm trụ và Thủy trụ thì sao?

- Họ đi ngủ rồi, còn cậu còn thức thôi. – Vừa nãy cô đã hỏi Miyu rồi.

-Thôi tôi ở lại đây.

- Tại sao?

- Ở đây, tôi cảm giác thoải mái hơn nên cô về đi.

- Được thôi. Chiều cậu vậy! – Shinobu rời đi. Trên gương mặt cô, hình như đang cười. Trông đã tìm ra cách để khịa anh chàng thanh niên đang lớn của chúng ta rồi.

- Này Muichirou, cậu muốn đi ngủ chưa? – Aki hỏi Muichirou.

Vừa nãy cô vừa tỉnh dậy liền hỏi Miyu, Muichirou đang ở đâu nên cô có mặt tại đây.

-Vâng.

- Đi nào, tôi bế cậu. – Cô bế Muichirou về phòng của mình. Miyu đã ngủ ở chỗ gần ngoài cửa ra vào, còn chỗ ngủ của Muichirou ở ngoài cùng gần cửa sổ và đương nhiên, Aki nằm giữa.

Takashi và hai người còn lại đã ngủ vì không muốn làm phiền nên cô đã bảo Muichirou ngủ ở phòng của cô và Miyu.

-Đây, chỗ của cậu! – Cô để Muichirou nằm xuống.

Đang định nằm xuống chỗ của mình thì đột nhiên Muichirou kéo tay áo cô.

-Hôm nay, cảm ơn chị nhiều lắm! Món ăn... rất ngon. – Cậu ngượng ngùng nói.

- Được rồi! Cảm ơn cậu nhưng nói nhỏ thôi, Miyu còn đang ngủ. Ngủ ngon nhé!- Cô nở nụ cười đẹp, khiến Muichirou ngây người nhưng rồi nhanh chóng hoàng hồn lại. Liền nằm xuống và nhắm mắt đi ngủ.

Một lúc sau,

Muichirou do nghĩ đến hình ảnh Aki cười khiến cậu không ngủ được nên cậu động đậy khiến cô tỉnh dậy.

-Sao vậy? Cậu không ngủ được à? Có cần tôi hát ru không? – Cô hỏi xối xả vào mặt cậu.

Chẳng cần cậu đồng ý, cô ngồi dậy, bắt đầu hát bài hát mà mẹ cô hay hát để ru ngủ cô. Giai điệu nhẹ nhàng khiến cậu dần dần... dần dần chìm vào giấc ngủ. Thấy cậu ngủ, cô cũng nằm xuống đi ngủ.

Series xuyên không: Quyển 1: KnYWhere stories live. Discover now