Chap 59

31 4 0
                                    

Kể cả khi hắn đã có chuẩn bị trong trường hợp bị mất đi một số bộ phận trên cơ thể... Không thể giết một kẻ bị thương ngay lập tức là điều không tưởng với ta. Chắc là do thuốc lão hóa... Ta vẫn chưa phân giải được nó và phục hồi phần sức mạnh bị nó lấy đi.

Hắn quật chiếc roi về phía Tanjirou, nhưng cậu đã né được.

Đột nhiên có những vết sẹo xuất hiện trên người Muzan. Những vết sẹo chi chít trên người. Khiến ba người bất ngờ.

'Ha! Đó là những điểm yếu của hắn sao? Cảm ơn anh, Yoriichi.' Cô thầm nghĩ.

Cô lao đến chỗ Muzan


Hơi thở của Mặt trời: Thức thứ mười: Hỏa xa

Hơi thở của Rắn: Thức thứ nhất: Ủy xà trảm

Hơi thở của Mặt trời: Thức thứ hai: Bích la thiên

Cả ba chém vào những điểm yếu của Muzan. Hắn tức giận.


-QUẠ!!QUẠ!! CÒN BỐN MƯƠI PHÚT NỮA LÀ BÌNH MINH!

Muzan nghe vậy, thì hắn chạy đi về phía hướng ngược lại.

-Obanai! Hắn đang chạy trốn! – Cô hét to về phía Obanai.

Cả ba người đuổi theo Muzan. Hắn dẫm chân lên các đồng đội đã ngã xuống của họ khiến Tanjirou và Aki tức giận.

Hai người phi những thanh kiếm của các đồng đội đã ngã xuống của họ về phía Muzan.

Một thanh kiếm đã xuyên qua giữa thùy trán của hắn và Obanai lao lên lưng Muzan cắm thanh kiếm màu đỏ qua cổ của hắn.

Tanjirou lao đến. Obanai tránh ra, xuống khỏi lưng Muzan. Tanjirou đến chém vào cổ hắn, nhưng mau chóng lành lại.

Aki cầm một lá hình con mắt của Yushirou đưa về phía Obanai dù anh đứng khá xa:

-Cầm lấy, Obanai! Thứ này sẽ giúp anh chia sẻ tầm nhìn với Kaburamaru!

Ba người bị chém. Những lá bùa bởi cô cầm bị tung lên trời, nhưng những lá hình con mắt của Yushirou lại gần Obanai. Nhân thấy điều này, cô nói với anh:

-Obanai, nó cách anh 3 bước về phía bên phải.


Hơi thở của Tri thức: Thức thứ chín: Mỹ thuật

Cô xoay người chém vào người Muzan.

-Kaburamaru, bắt lấy chúng đi. – Cô nói với con rắn quấn trên cổ anh.

Nó đớp lấy, đưa cho Obanai.

"Nó không giống mắt bình thường. Ít nhất thì mình vẫn có thể chiến đấu."

Ba người lao vào đánh với Muzan.

Sau thời gian một lúc, Muzan nhận ra rằng : 'Bọn chúng đang liên kết với nhau như một chuỗi hạt. Sát quỷ đoàn giống như một thần thú đang cố gắng hạ gục mình.'

-QUẠ!QUẠ! CÒN 35 PHÚT NỮA LÀ TRỜI SÁNG.

'Trận chiến sẽ kết thúc tại đây. Không còn lí do gì để đặt bản thân vào nguy hiển nữa.' – Muzan nghĩ.

Hắn định tách ra. Tay hắn phồng to lên và có một màu hồng.

-Obanai/Iguro-san, Muzan đang tách ra! Hắn đang chia bản thân thành các mảnh nhỏ để chốn thoát!! – Hai chị em người họ hét lớn lên với Obanai.

Bỗng tay hắn quay trở lại bình thường.

Vì không như trong truyện gốc, Muzan không ăn cô Tamayo nên có chút khó khăn.

Nhưng hắn vẫn nôn ra máu!?

Là do con dao đó sao? Con dao đó cũng phải chứa một lượng lớn độc ấy chứ. Cô vẫn giỏi như vậy nhỉ, cô Tamayo?


< Đoạn này tui lười nên sẽ tua nha. Với cả chắc các bạn cũng nhớ hà.>


Cô cùng Tanjirou đẩy hắn vào tường. Sanemi lao đến, chém đôi lớp da của hắn.

Đột nhiên, chiếc miệng của hắn lớn lên gấp mấy lần cùng với hàng đống chiếc răng nanh. Hàm răng như của một con quái vật sắp nuốt chửng lấy hai người.

Obanai chen vào giữa ba người chắn cho hai người.

-MẶT TRỜI ĐANG LÊN...GIỮ LẤY HẮN!GIỮ CHẶT LẤY HẮN! – Sanemi nói với hai người.

Mặt trời dần ló dạng, cuộc chiến sắp kết thúc...

Thấy mặt trời đang lên. Muzan đánh bật Sanemi và Obanai ra. Cô cùng Tanjirou vẫn đang giữ chặt thanh kiếm đang găm vào người Muzan.

Người hắn bắt đầu biến thành một em bé khổng lồ trước mặt trời đang ló dạng.

Thấy thế, cô liền cầm lưỡi gươm khiến tay cô nhuốm máu. Cô cố rút thanh kiếm ra. Cô dùng sức mạnh nhất của đã gỡ thanh kiếm ra và Tanjirou cũng đã bay ra phía sau cùng thanh kiếm đang đỏ rực của mình, cô hét:

- TẤT CẢ ĐI RA! ĐỪNG CÓ LẠI GẦN! - Thấy mọi người đều đang chạy về phía mình, cô gào lên - TẤT CẢ DỪNG LẠI! ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH! MỆNH LỆNH CUỐI CÙNG CỦA TRÍ TRỤ - KOBAYASHI AKI NÀY!!

Tất cả mọi người như chết sững tại chỗ nhưng rồi tất cả chạy tiếp, nhưng... quá trễ rồi.

Series xuyên không: Quyển 1: KnYWhere stories live. Discover now