Chương 39: Ngày vị vua trở về (4)

988 14 0
                                    

Đầu bếp rời đi, anh cũng kết thúc nụ hôn khiến người nhìn nóng mắt.

Đây là lần đầu tiên nụ hôn của Lâm Diệc Dương mang theo cả sự cáu kỉnh.

Hôn xong, anh buông cô ra, nhưng vẫn cố tình hỏi thêm câu nữa: "Em nhớ anh, hay muốn an ủi anh?"

Ân Quả vừa mới bị chị mắng, lại nghe thêm mấy câu này của anh nên bây giờ cô rất bực mình, đột nhiên thấy anh quay người chăm chăm tìm thứ gì đó trong cốp xe. Lâm Diệc Dương vẫn im lặng không ừ hử gì, cô lên tiếng: "Đều không phải, không có gì làm thì tìm anh thôi."

Anh dừng lại, quay sang nhìn cô, "Không có việc gì thì lên tầng đi, anh đi đây." Dứt lời, Lâm Diệc Dương còn cứng miệng nói thêm: "Em trai anh ở tỉnh khác, lái xe về tới nhà cũng rất muộn rồi mà bé con cần phải ngủ sớm."

Ân Quả nhìn anh chằm chằm, nhận ra rõ ràng anh đang tức giận, giận đến nỗi vành mắt đỏ hoe. Cô vừa định đi thì cổ tay bị anh kéo lại. Lâm Diệc Dương muốn hôn cô nhưng Ân Quả quay mặt né tránh, "Anh vừa hút thuốc, em không muốn hôn đâu."

Lâm Diệc Dương bắt tréo hai tay cô ra sau lưng, siết chặt lại, dùng một tay giữ chặt lấy cô, không cho cô nhúc nhích, tay kia rút thanh chocolate trong túi quần ra, đưa tới trước mặt cô, để cô nhìn cho rõ.

"Chờ anh." Anh không rời mắt khỏi cô.

Lâm Diệc Dương dùng răng xé lớp vỏ ngoài, cắn một miếng chocolate.

"Chocolate cũng không được, hôn xong chẳng dám gặp ai." Trên tầng toàn người nhà, nhìn qua là nhận ra ngay.

Động tác của Lâm Diệc Dương chậm lại nhưng không dừng, anh thong thả ăn hết, song vẫn không buông tay ra, vẻ anh cũng không có ý định hôn cô nữa. Có điều bàn tay nắm cổ tay cô vẫn siết chặt.

"Đau quá, anh thả ra đi." Ân Quả không giận dỗi, mà là đau thật.

Bỗng nhiên cổ tay cô nhẹ bẫng.

Lâm Diệc Dương ăn hết thanh chocolate, vo tròn giấy gói ném vào đống tàn thuốc lá rồi lại quay người tìm đồ trong cốp xe.

Ân Quả thấy anh tiếp tục chơi trò im lặng, bèn quay đầu đi thẳng

"Bé Quả." Anh gọi cô.

Cô toan dừng lại, nhưng vẫn chưa hết giận.

"Ân Quả, em đứng lại cho anh." Anh trầm giọng, rất nghiêm nghị.

Anh không nói thì chẳng sao, nói xong Ân Quả còn đi nhanh hơn.

Lâm Diệc Dương đứng phía sau xe việt dã, không thể lớn tiếng gọi tên cô, cũng chẳng thể đuổi theo, trong lòng vô cùng ngột ngạt và bực dọc.

Trên tay anh là túi cherry lấy ở cốp sau, hôm nay anh cố tình đi vòng qua một thôn làng để mua, đã rửa sạch định đưa cho cô ăn thử. Túi cherry to đùng, quả nào quả nấy tươi ngon mọng nước.

Lâm Diệc Dương xách túi cherry, hồi lâu sau ném tất cả vào đống tàn thuốc lá.

Ân Quả quay vào nhà hàng, mọi người ở trên tầng đã đi xuống dưới, cô nép sang một bên, định bụng lên tầng lấy túi xách. Dì cô là người xuống cuối cùng, tay xách túi của cô, "Dì cầm đây rồi, cháu không cần lên nữa đâu."

Giữa cơn bão tuyết - Mặc Bảo Phi BảoWhere stories live. Discover now