Chương 48: Sóng gió vận mệnh (3)

757 20 0
                                    

Dường như có một thoáng cô đã mất đi thính giác, tiếng chúc mừng xung quanh hoàn toàn biến mất.

Tay cô lạnh toát, anh lại gửi thêm ba tin nhắn nữa.

Lin: "Anh đang trên máy bay.

Lin: "Em cứ tập trung thi đấu đi. Em về cũng chẳng làm được gì, mấy ngày này anh không lo cho em được."

Lin: " Anh tắt máy đây, về nước gặp nhé."

Ân Quả tựa người vào tường, đầu óc trống rỗng.

Ông bà nội cô vẫn còn sống, ông ngoại mất lúc cô mới mấy tuổi, nên cô chỉ có thể cảm nhận được nỗi đau của Lâm Diệc Dương theo bản năng. Người thân có quan hệ gần gũi nhất với cô đã qua đời là mẹ của Mạnh Hiểu Đông, hồi đó anh ấy không mở miệng nói chuyện trong ba ngày liền.

Lâm Diệc Dương chắc hẳn cũng giống Mạnh Hiểu Đông. Có người bộc lộ sự đau khổ ra bên ngoài bằng những hành vi điên cuồng, nhưng cũng có người cắm lưới dao sâu vào trong tim mình, một lời cũng không chịu nói

Lúc này, cô rất muốn ở bên cạnh anh.

Cuộc gọi đến kéo cô trở về thực tại, là Mạnh Hiểu Đông.

"Anh..." Cô đưa điện thoại lên tai, âm mũi rất nặng.

Anh ấy tóm tắt ngắn gọn lại sự việc, thầy Hạ đột ngột qua đời, sáng sớm ngủ dậy còn đi quanh nhà mấy vòng, vẫn khỏe mạnh, người nhà đi nấu cơm, xem tivi, đến giờ ăn cơm gọi ông cụ ra, thì thầy đã đi rồi.

"Anh đặt xong vé cho em rồi, hai giờ chiều mai." Mạnh Hiểu Đông nói vào chuyện chính: "Hôm nay hết vé rồi dù em đặt chuyến sớm nhất ngày mai, thì cũng chỉ về sớm được ba tiếng. Mà dù về thật thì cậu ta cũng không thể lo được cho em"

Không thấy cô lên tiếng, anh ấy gọi: "Tiểu Quả?"

"Vâng." Ân Quả dùng mu bàn tay đè lên mắt mình.

"Trước tiên cứ thi đấu xong đã dù là huy chương vàng hay huy chương bạc, đều phải cầm về cho anh."

Một năm qua phong độ thi đấu của Mạnh Hiểu Đông rất tệ, vì vậy đã ảnh hưởng đến danh tiếng của Bắc Thành. Trọng tâm của bi a pool 9 bi nằm ở nhóm nữ. Ân Quả là người có thành tích tốt nhất trong thế hệ mới của Bắc Thành, cũng là người anh ấy xác định sẽ cho tiếp nhận tổ bi a pool 9 bi. Bởi vậy mỗi giải mở rộng cô tham gia đều rất quan trọng.

"Em biết rồi." Cô khẽ đáp, giọng mũi càng nặng hơn.

"Đừng khóc trong nhà thi đấu, làm thế sẽ ảnh hưởng đến người khác." Mạnh Hiểu Đông nhắc nhở cô. Ân Quả nghe lời chạy vào nhà vệ sinh.

Anh ấy khuyên nhủ thêm một lúc rồi cúp máy, cậu em họ không biết chuyện gì lập tức gửi một tấm ảnh chụp màn hình cho cô.

Thiên Thiên: "Anh Dương sao thế ạ???"

Bức ảnh được chụp từ vòng bạn bè trên WeChat của Lâm Diệc Dương.

Vòng bạn bè trên WeChat của anh hầu như không có gì, ba phút trước vừa đăng tải một bức ảnh cũ cùng với dòng trạng thái: Năm tháng vô tình.

Giữa cơn bão tuyết - Mặc Bảo Phi BảoWhere stories live. Discover now