Chương 54: Niềm tự hào phủ bụi (3)

834 27 3
                                    

Phải gọi cả anh họ lên cùng à?

"Cả Tiểu Quả nữa, các con đều lên hết đi."

Cuối cùng mẹ cô nói.

Ân Quả mới gọt được nửa đĩa hoa quả, lúc này bỏ dao xuống không được, mà gọt tiếp cũng chẳng xong. Chân tay cô chậm chạp, mười mấy phút mới chỉ gọt xong một nửa chỗ hoa quả đã được rửa sạch.

Lâm Diệc Dương rút con dao gọt hoa quả lưỡi mỏng trong tay cô, nhanh nhẹn gọt xong trong ba phút. Hồi làm thêm ở nhà hàng để kiếm tiền trang trải học phí, không có việc gì mà anh chưa làm cả, những thứ này chỉ là chuyện cỏn con thôi. Nếu cho thêm mấy phút nữa, anh còn có thể gọt thêm vài đĩa.

Anh vặn vòi nước rửa lưỡi dao, vẩy sạch nước đọng phía trên, trả cho cô, "Mau lên thôi, đừng để mẹ em chờ lâu."

Ân Quả vừa ngạc nhiên vừa không kìm được tiếng thở dài, "Anh làm việc nhanh nhẹn hơn em nhiều."

Hay nói cách khác, từ nhỏ anh đã rất vất vả.

Cô khép hờ cánh cửa phòng bếp, khẽ nói: "Ở nhà em, bố em đều nghe lời mẹ, nhất là chuyện của em, anh hiểu chứ?"

Lâm Diệc Dương gật đầu.

"Mẹ em là người thấu tình đạt lý, chưa từng làm khó ai bao giờ." Ân Quả không yên tâm, còn dặn dò thêm: "Nếu bà nhắc đến chuyện quá khứ, anh chỉ cần nghe là được, đừng cãi gì cả. Anh họ nói, nhờ thầy anh mà thái độ của mẹ em với anh đã thay đổi rất nhiều.

"Ừ."

"Còn nữa, thật ra mẹ rất chiều em, sợ nhất là khi em làm nũng." Cô lại nhỏ giọng xuống: "Lát nữa xem tình hình, nếu không ổn, em sẽ làm nũng, anh đừng lên tiếng. Có rắc rối gì cứ để em lo."

Lâm Diệc Dương mỉm cười, "Được."

"Còn nữa." Ân Quả vắt óc suy nghĩ, cuối cùng vì căng thẳng, cô không nghĩ ra được lời nào nữa, thấp thỏm nói: "Được rồi, chúng ta lên trước đã, dù sao vẫn còn anh họ ở đó."

Hai người mở cửa phòng bếp, vòng qua phòng khách. Ở đó đã không còn ai.

"Ban nãy chị em nói gì với anh thế?" Ân Quả liếc thấy chị mình đi lên tầng, bỗng nhớ ra chuyện gì đó, "Chị ấy không nói gì khó nghe chứ?"

Lâm Diệc Dương lắc đầu, "Trước đây bọn anh từng gặp nhau một lần."

"Anh từng gặp chị em rồi sao?" Cô ngạc nhiên.

Anh gật đầu, "Chị ấy là bạn của bạn anh, vô tình gặp nhau thôi."

Là một người đàn ông, không cần thiết phải rêu rao chuyện tình cảm của một cô gái không liên quan đến mình. Anh chỉ coi như không biết gì cả.

Cô gật đầu, "Anh và chị ấy cũng gần bằng tuổi nhau.

Trong lúc trò chuyện, hai người đã đến ngoài cửa thư phòng. Trước khi đẩy cửa vào, Ân Quả vẫn không yên tâm nắm chặt tay anh, "Dù mẹ em nói gì, không có nghĩa là em cũng như vậy." Dứt lời, cô nhẹ nhàng nói thêm: "Cả đời này em chỉ chấp nhận mình anh thôi."

Thật ra Ân Quả đang sợ.

Lần xích mích nghiêm trọng duy nhất giữa hai người chính là lần trước anh gặp mẹ cô.

Giữa cơn bão tuyết - Mặc Bảo Phi BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ