Chương 43: Khi vinh quang quay lại (3)

819 18 0
                                    

Năm ngày sau, Lâm Diệc Dương lại một lần nữa ghi được 147 điểm tuyệt đối.

Đây là lần thứ ba anh ghi điểm trọn bàn trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp và đều trong cùng một giải mở rộng. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, anh đã thổi bùng lên lòng nhiệt huyết của người hâm mộ, kể cả những người không quan tâm đến snooker cũng xôn xao bàn tán về Lâm Diệc Dương.

Năm đầu tiên về nước tham gia thi đấu, anh đã dùng thành tích đáng kinh ngạc để lập nên kỷ lục mới.

Ở giải Trung Quốc mở rộng lần này, Mạnh Hiểu Đông và Giang Dương cũng thuận lợi tiến vào vòng trong, dẫn dắt người mới giành được thành tích tốt nhất cho cơ thủ nước chủ nhà, cống hiến cho khán giả Trung Quốc những khoảnh khắc đặc sắc trên sân thi đấu.

Cuối cùng Mạnh Hiểu Đông và Giang Dương dừng chân ở vòng bán kết, Lâm Diệc Dương lọt vào vòng chung kết.

Ân Quả vốn tưởng rằng có thể đến xem trận chung kết của anh, nhưng liên đoàn bi a pool 9 bi đột ngột quyết định kéo dài thời gian huấn luyện, hay nói cách khác, cô đã hoàn toàn bỏ lỡ giải mở rộng đầu tiên của Lâm Diệc Dương sau khi anh về nước.

Hôm diễn ra trận chung kết cũng là lúc kỳ huấn luyện kết thúc.

Ân Quả không có thời gian về nhà, ngay khi kết thúc cuộc họp tổng động viên cho giải thế giới, cô phải bay sang Mỹ tham gia giải mở rộng.

Ân Quả ngồi ở hàng đầu tiên, đối diện là ban lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao, trong đó có mẹ cô. Vì vậy cô không dám táy máy tay chân, cũng không xem được đồng hồ...

Trái tim cứ như treo lơ lửng trên cao.

Lãnh đạo phát biểu xong, mọi người đều đứng dậy vỗ tay, Ân Quả cũng lập tức đứng dậy, vỗ tay còn nhiệt liệt hơn người khác. Cô mong ngóng cuộc họp này kết thúc hơn bất cứ ai ở đây.

"Được rồi, mọi người giải tán thôi, nghỉ ngơi đi." Chủ tịch liên đoàn mặt mày hiền từ nói với tất cả mọi người: "Buổi chiều có nhiều người phải đến sân bay nhỉ, vậy tôi không nói thêm nữa.

Mọi người lục tục giải tán.

Ân Quả thấy mẹ không có thời gian để ý đến mình, bèn nhanh chóng chạy ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, cô liền chạy thẳng lên tầng trên, vừa chạy vừa lấy điện thoại ra.

Không cần phải lên mạng, trên WeChat đã bùng nổ rồi.

Ai cũng gửi tin nhắn cho cô, kể cả Trịnh Nghệ và cậu em họ Mạnh Hiểu Thiên, nhưng cô không dám mở ra xem.

Cửa sổ tầng hai mở toang, song cơn gió phả vào mặt cô cũng không thể nào làm dịu gò má đang nóng bừng. Bỗng nhiên một tin nhắn mới hiện lên.

Lin: "Không chúc mừng anh à?

Trái tim cô chợt thắt lại.

Cô che miệng, những giọt nước mắt vui sướng tuôn rơi nhanh chóng thấm đẫm gò má. Anh giành chức vô địch rồi. Lâm Diệc Dương giành chức vô địch giải Trung Quốc mở rộng nổi

Ân Quả sợ các lãnh đạo đi qua sẽ nhìn thấy hoặc nghe thấy, bèn nép sát vào góc tường muốn kìm nén lại cảm xúc mình. Khi ban lãnh đạo ở tầng dưới cười nói đi về phía cửa, tin nhắn WeChat của anh lại hiện lên.

Giữa cơn bão tuyết - Mặc Bảo Phi BảoWhere stories live. Discover now