Chương 1

329 24 3
                                    

Tác giả: Hỉ Vũ

Người dịch: Morela T. | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của người dịch, vui lòng không tự ý repost!
_______________

Một hôm trước ngày kết hôn, tôi bỗng có được thuật đọc tâm.

Người đã mua tôi đi là một ông chú, rất có tiền, cũng rất đẹp trai.

"Tôi đã chi năm trăm vạn để mua cô đấy, cô mà dám chạy thì tôi đánh gãy chân cô!"

Thế mà trong lòng lại nghĩ: Đánh r*m! Làm sao tôi lại đánh vợ nhỏ được chứ? Vợ nhỏ thân yêu, nếu em mà chạy thì tôi... tôi sẽ tự đánh gãy chân mình! Vợ nhỏ, đừng có không cần tôi mà... "

Tôi: ?

Chú à, chú có vẻ không ổn lắm đâu...

...

Anh trai tôi vay nặng lãi, nợ đến năm trăm vạn, có người đến cầm dao xông vào cửa dọa sẽ giết hắn để trừ nợ.

Bố mẹ tôi quỳ rạp trên mặt đất khóc lóc, nói hắn là con trai duy nhất của họ.

Sau đó lập tức túm tôi lại:

"Con trai chúng tôi không thể chết được! Các người mang cô ta đi, các người muốn làm gì cũng được, hãy buông tha cho chúng tôi đi!"

Tôi ngu người luôn.

Dù từ bé đến lớn, bố mẹ tôi vẫn luôn yêu thương anh trai nhất.

Có gì ăn ngon hay chơi vui đều cho hắn trước, tôi lúc nào cũng thiếu ăn, lại còn phải làm rất nhiều việc, nhưng không ngờ được, họ lại muốn bán tôi đi như vậy!

Tên cho vay nặng lãi còn đang định nói gì nữa, thì một ông chú chợt bước vào.

Ông chú đó ăn vận thật sự không giống như một kẻ cho vay nặng lãi, sơ mi đen quần Âu, ít nhất phải cao đến mét tám lăm, thoạt trông chẳng khác gì minh tinh cả.

Nhưng đám người đang cầm dao bên cạnh lại đều gọi hắn một tiếng "đại ca", thái độ vô cùng kính cẩn.

Ông chú đó cầm điếu thuốc bước tới, khói thuốc lượn lờ, đánh giá tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt lãnh đạm:

"Cô ta không đáng năm trăm vạn."

Anh trai tôi đột nhiên chạy tới, nói: "Muốn chặt tay chặt chân, bới ruột bới gan gì đều được, cô ta còn có thể đi tiếp khách! Nhất định đủ năm trăm vạn!"

Tôi phẫn uất đến độ toàn thân run rẩy.

Ông chú hít một hơi thuốc, nâng cằm tôi lên:

"Cũng tạm, trông cũng bình thường, miễn cưỡng nhìn được."

Tôi vừa nghe thế thì hoảng quá, quay đầu bỏ chạy.

Nhưng chỉ mới chạy được hai bước, ông chú kia đã vác tôi lên.

Chú dụi điếu thuốc lên bàn:

"Tôi đã nhận."

Sau đó cứ thế vác tôi ra ngoài.

Còn đang định vùng vẫy thì thốt nhiên, tôi nghe thấy giọng nói từ trên người ông chú này truyền tới:

"Nhẹ quá! Vợ yêu ngày thường không thích ăn cơm sao? Nhất định là bố mẹ với anh trai ngược đãi vợ rồi! Tìm được cơ hội phải chơi chết bọn họ! Dám bắt nạt người phụ nữ của tôi! Tìm chết!"

Gả Cho Ông Chú Khẩu Thị Tâm PhiWhere stories live. Discover now