Chương 3

195 16 0
                                    

Tác giả: Hỉ Vũ

Người dịch: Morela T. | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của người dịch, vui lòng không tự ý repost!
_______________

Tôi ngẩn người ngồi trên đùi ông chú, cảm giác cả văn phòng đều im lìm.

Trường đại học tất nhiên cho phép sinh viên yêu đương, nhưng to gan lớn mật, trắng trợn thể hiện ra như vậy với giảng viên...

Vẫn là lần đầu tiên.

Chủ nhiệm cũng tròn mắt ngây người:

"Tần Ương Ương! Em còn không mau xuống đi, còn ra cái thể thống gì nữa!"

Tôi vội vàng gật đầu. Nhưng đang định đứng dậy, thì bị ông chú giữ lại:

"Chúng tôi là vợ chồng, cô ấy không ngồi trên đùi tôi, chẳng lẽ ngồi trên đầu cô sao?"

Chủ nhiệm giận tái mặt:

"Hôm qua Tần Ương Ương đã đánh bạn học, tính chất của chuyện này rất nghiêm trọng..."

Mới nói được một nửa đã bị ông chú ngắt lời:

"Cô không thấy trên mặt cô ấy có vết thương sao? Người hôm nay ngồi đây ăn mắng không nên là Tần Ương Ương. Đây là camera giám sát phòng học lúc đó. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, cô cứ xem xem sẽ biết."

Ông chú ném thẳng USB lên bàn, lạnh lùng nhìn lại đám người Lưu Ngọc.

Mấy người kia nhất thời hoảng sợ.

Chủ nhiệm mở video trong USB, vẻ mặt cũng trở nên khó coi:

"Thật sự là Lưu Ngọc cùng những người khác khiêu khích trước, nên hai bên mới động thủ?"

Tôi gật đầu:

"Đúng vậy, đám người Lưu Ngọc cũng đánh em! Em cũng bị thương mà!"

Tôi chỉ vào vết thương trên mặt mình.

Ông chú véo cằm tôi, khẽ nheo mắt:

"Đánh thắng không?"

"Mặt tôi bị đập vào bàn, nhưng tôi đã tát cô ta ba lần, còn đá thêm hai cước nữa."

Ông chú nhướng mày, đánh giá mấy chữ:

"Đánh hay lắm!"

Chủ nhiệm: ...

"Hoắc tiên sinh, đánh nhau là không đúng. Anh dạy người như thế này thì sẽ hủy hoại cô bé mất."

Tôi cúi đầu không nói gì.

Ông chú liếc nhìn chủ nhiệm với giọng điệu thiếu kiên nhẫn:

"Tôi dạy người thế nào còn cần cô quản chắc?"

Sau đó chú kéo tôi ra khỏi văn phòng.

"Chú, tôi còn tưởng rằng hôm nay chú sẽ không đến cơ."

Ông chú cũng không nâng mày, lạnh nhạt nói:

"Đi ngang qua, tiện đường đến xem một cái."

"Ồ--"

Tôi gật gật đầu, lại nghe nội tâm chú nói:

"Đi ngang qua? Ha hả! Ông đay từ đêm qua đã ngồi không yên rồi! Người dám bắt nạt vợ ông, lập tức xử trảm! Cho dù có lên núi đao xuống biển lửa cũng đừng hòng thoát!"

Gả Cho Ông Chú Khẩu Thị Tâm PhiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang