Chương 5

170 13 0
                                    

Tác giả: Hỉ Vũ

Người dịch: Morela T. | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của người dịch, vui lòng không tự ý repost!
_______________

Đêm đó khi về phòng ngủ, lần đầu tiên tôi không khóa cửa nữa.

Tôi cứ tưởng ông chú sẽ vào.

Nhưng đợi cả đêm vẫn không thấy động tĩnh gì cả.

Trước kia không cho anh vào, anh còn cứ lén lút đến gõ cửa. Bây giờ để anh vào, thì anh lại không tới nữa!

Tức ghê!

Tôi đứng dậy, đi thẳng xuống lầu, nhìn thấy một bóng người nằm trên sô pha ngoài phòng khách.

Ghế sô pha ở đây đã rất to, nhưng vì thân thể anh quá cao lớn, nên vẫn phải hơi co người lại mới ngủ được.

Trông thật sự có vẻ không thoải mái lắm.

Tôi bước tới, ngồi xổm xuống, lén lút quan sát anh.

Ông chú thật sự quá đẹp trai.

Sống mũi rất cao, lông mi đen thẳng tắp, thậm chí còn dài hơn lông mi tôi nữa!

Trên tay anh có một cuốn sách nửa mở: ""Làm thế nào để trở thành một ông chồng xuất sắc".

Đây là loại sách kỳ lạ gì vậy hả?

Nhưng vừa mở ra nhìn một cái, lại thấy bên trong viết đầy ghi chú, dày đặc chi chít.

Còn nghiêm túc hơn cả đi học!

Đọc loại sách này cũng phải viết ghi chú hả?

Tôi đang đọc ngẫu nhiên hai trang, thì ông chú bất chợt tỉnh giấc.

Anh mở mắt, mắt to trừng mắt nhỏ với tôi.

"Chú, mấy ngày chú ngủ ở đây có ổn không?"

Tôi chỉ hỏi một cách lịch sự.

Ông chú: "Không ổn."

"Chỗ nào không ổn?"

"Chắc là tại cứ phải ngủ trên sô pha, đầu tôi đau quá."

Vẻ mặt anh đau khổ, chậm rãi cuộn người lại, sau đó ôm chặt bụng mình.

Tôi: ...

"Chú, thứ chú đang ôm là bụng."

Ông chú cứng người một lát, rồi mới từ từ đưa tay lên, ôm đầu, tiếp tục đầy mặt thống khổ:

"Đầu tôi đau quá."

Tôi than thở, xem thế là đủ rồi.

Người trên sô pha vừa giả bộ đáng thương, trong lòng vừa nói:

"Mình đã đau đến mức đó rồi, vợ nhỏ sao vẫn chưa dỗ dành tôi mình nhỉ? Hôn một cái chắc là vẫn được chứ?"

"Mau hôn đi, đừng buộc tôi quỳ xuống cầu xin em!"

Cái, cái, cái này thật sự không cần thiết đâu!

Tôi vội vàng đứng dậy:

"Chú à, để em làm bữa sáng cho chú nhé."

"Được!"

Ông chú tức khắc hết đau đầu, bụng cũng chẳng có việc gì, đi theo tôi vào bếp.

Gả Cho Ông Chú Khẩu Thị Tâm PhiWhere stories live. Discover now