Chương 2

206 17 0
                                    

Tác giả: Hỉ Vũ

Người dịch: Morela T. | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của người dịch, vui lòng không tự ý repost!
_______________

Đám cưới được tổ chức bên bờ biển.

Khinh khí cầu bao phủ thiên không, ruy băng rực rỡ bay múa trong gió, tường hoa hồng trắng muốt, mắt không nhìn thấy cuối uốn lượn trải dài...

Thậm chí còn thơ mộng hơn cả trong chuyện cổ tích.

Tôi ngồi trong phòng thay đồ, nhìn mình trong gương, trái tim hết sức hoảng loạn.

Thực sự phải kết hôn ư?

Với một người mà mình chỉ vừa mới gặp mặt?

"Chuẩn bị xong chưa? Lập tức sắp bắt đầu rồi."

Bên ngoài vang lên giọng nói thúc giục của một chuyên viên trang điểm.

Trong lòng tôi đột nhiên nảy ra một ý tưởng điên rồ!

Không mở cửa, tôi xoay người chạy về phía cửa sổ.

...

Tôi đã đào hôn rồi.

Trong hẻm nhỏ, xung quanh tối om om, không khí cũng bốc lên mùi hôi thối.

Từ sáng khi tôi chạy ra ngoài, tôi đã trốn rịt ở đây.

Trời càng tối, người qua đường càng đông, tôi ôm cái bụng đói meo ngồi co ro trong góc.

Tủi thân đến phát khóc.

Đêm qua, tôi rõ ràng đã có ngày hạnh phúc nhất trong đời mình.

Vậy mà bây giờ, lại chỉ có thể trốn ở đây chịu đựng đói khát.

Trong lòng bố mẹ chỉ có anh trai thôi, bất chấp tôi sống chết.

Anh trai vì đánh bạc mà đã bán tôi cho một kẻ xa lạ.

Rốt cuộc đời này tôi đã gây nên tội nghiệt gì mà bị hành hạ như thế chứ?

Càng nghĩ lại càng buồn, tôi ngồi xổm một góc mà vùi đầu khóc.

Khóc được một lúc, một giọng nói bỗng nhiên vang lên:

"Tự mình chạy đi còn khóc cho ai xem?"

Giọng nói trầm khàn trong con hẻm nhỏ này, lộ ra vẻ băng lạnh khác thường.

Tôi vừa ngẩng đầu đã thấy ông chú đang đứng trước mặt mình.

Trên người chú cũng mặc một bộ âu phục trắng, với một bông hồng đỏ tươi đính ở trước ngực, đẹp đến mức giống hệt như người mẫu trên tạp chí.

Ngón tay kẹp một điếu thuốc đang cháy, đốm lửa lập lòe chợt sáng chợt tắt.

Ánh đèn mờ ảo chiếu xuống, đôi mày sắc bén không nhìn ra được là biểu cảm gì, nhưng chỉ cần nghĩ thôi cũng biết là đang rất tức giận.

Tôi căng thẳng đến mức muốn bỏ chạy, nhưng đói thoát lực rồi, thật sự không thể bò dậy nổi.

Ông chú rũ mắt nhìn tôi:

"Đào hôn với tôi rồi tính qua đây ăn xin à?"

"Tôi xin lỗi..."

"Tại sao lại trốn ở chỗ thế này hả?"

Tôi cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Tôi không muốn về nhà, nhưng không có tiền để ở khách sạn."

Ai ngờ, ông chú lại đột nhiên bật cười.

Chú dụi tắt luôn điếu thuốc, duỗi tay ra nhấc bổng tôi lên, hơi nheo mắt nhìn tôi.

Đưa tay vuốt sợi dây chuyền quanh cổ tôi.

Gả Cho Ông Chú Khẩu Thị Tâm PhiWhere stories live. Discover now