Chương III: Mộng

496 51 2
                                    

Sảnh lớn Vãn Sinh Đường.

Hồ Đào (Hutao) nhàm chán ngồi dọn dẹp sổ sách, thở ngắn thở dài mấy hơi rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng môn khách nhà mình đâu. Người gì thật là, đã hai canh giờ rồi mà vẫn chưa quay lại, trời thì cứ âm u sắp mưa làm cô chẳng dám ra ngoài tìm. Bình thường là cô mặc kệ cái gọi là sổ sách, cứ đẩy qua cho Chung Ly làm là được, cơ mà mấy hôm nay vị kia cứ hết thở dài thì ngẩn người, hồn thì treo tận đâu đâu, nhiều khi cô gọi mấy tiếng cũng không phản ứng, phải nắm tay áo lay mạnh mới hoàn hồn. Thật khiến người khác lo lắng.

Những hạt mưa đầu tiên lả tả rơi xuống, nối tiếp sau đó là một chuỗi tiếng mưa hòa cùng tiếng gió, tạo thành một bản hòa tấu đầy điêu tàn cùng ưu thương.

Một bản hòa tấu chẳng đúng lúc, Hồ Đào đã nghĩ như vậy.

Tiết trời thế này, thật là hiếm gặp. Chuỗi ngày nóng bức của mùa hạ đã kéo dài quá lâu, ai cũng mong có một cơn mưa để xoa dịu đất trời, thổi một làn gió mát vào cái hồn cổ kính của Ly Nguyệt sau Đại tang của Nham vương gia. Nhưng mà vì sao khi nhìn vào màn mưa đang giăng lối, cô lại cảm thấy vô cùng đau lòng.

Cảm thấy trái tim như thắt lại trong nỗi đau mơ hồ, của một nơi nào đó, của một ai đó.

"Có ai đó đang thả lòng vào cơn mưa", lời nói năm xưa của ông nội vọng vào đầu, khiến Hồ Đào hơi giật mình, phóng vội tầm mắt ra màn mưa, chỉ thấy một thân ảnh đen kịt bết bát đang tiến lại gần.

Cô thề luôn, từ lúc cô có nhận thức đến giờ chưa từng kinh hãi như vậy.

Cái bóng đen đó không gì khác ngoài vị môn khách nhà mình, ừ thì cái này cô không sợ, cô sợ cái khác kìa.

Toàn thân vị môn khách ướt sũng trong nước mưa, cũng chẳng biết đã đi dưới mưa bao lâu rồi mà bộ suit dài dính bết vào người, không biết ngấm bao nhiêu nước. Đuôi tóc bình thường được cài gọn bằng một viên ngọc, nay rối tung lên, dán vào phần lưng đang không ngừng run rẩy. Nói chung là bộ dạng anh bây giờ vô cùng khác so với bình thường, nếu không muốn nói là vô cùng thảm.

Hồ Đào tưởng rằng bấy nhiêu đó đã đủ chấn động, cho tới lúc nhìn thấy vẻ mặt của Chung Ly.

Đôi mắt anh đỏ hoe, sưng húp như thể đã khóc rất nhiều, như thể lấy nước mắt của mình tạo thành cơn mưa vừa rồi vậy. Và bên trong ánh mắt đượm đầy mệt mỏi là vẻ trống rỗng đến vô hồn, tựa như đôi mắt của con búp bê hồi bé cô hay chơi, đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo, không có chút cảm xúc nào.

Hồ Đào mở miệng định nói gì đó nhưng chẳng một âm thanh thoát ra khỏi cuống họng, chỉ có thể mở to mắt nhìn anh trân trối.

Đôi mắt vàng kim của Chung Ly thoáng hiện lên một tia hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần mà đảo mắt nhìn một vòng xung quanh. Đến giờ anh mới nhận ra mình đã về lại Vãn Sinh Đường rồi.

Đeo lên chiếc mặt nạ điềm tĩnh, anh cố giữ tông giọng bình thản thường ngày:

-Đường chủ, tôi đã quay về, chỉ là hơi trễ, mong cô không để bụng...

-Ngài...ĐÃ Ở CHỖ NÀO VẬY!!! LÀM SAO MÀ LẠI RA NÔNG NỖI NÀY.

Chung Ly bình tĩnh đáp lại, thản nhiên như thể người đang bị ướt từ đầu đến chân kia không phải là anh vậy:

[TartaLi] Tương LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ