Chương VII: Đêm.

484 52 5
                                    

-Đây, ngài khoác đỡ cái này đi đã.

Childe đưa một chiếc sơ mi dài màu be qua cho Chung Ly còn mình thì cầm một bộ vest đen treo lên giá phơi. Quần áo ướt sũng ngỏ nước xuống sàn nhà tạo nên tiếng 'lách tách' nho nhỏ nhưng chẳng ai trong phòng còn tâm trạng để ý. Một người thì đang vật lộn để gỡ rối đống ý nghĩ như cuộn dây trong lòng, còn một người nửa bất lực nửa bối rối trước cảnh xuân nên dồn hết sức bình sinh để ngăn bản thân xoay người lại.

Ngọn nến trong phòng hơi run rẩy trước gió lạnh, khiến cho tia sáng trong đôi mắt hoàng kim nhảy múa, nhưng dương mâu* vẫn phảng phất nỗi buồn câm lặng làm mềm lòng một kẻ có trái tim quen với máu tanh và lạnh giá. Khoảng cách giữa bọn họ rất rất gần, chỉ cần nâng mắt liền có thể nhìn thấy đối phương, nhưng cũng rất xa rất xa, dẫu đi đến cùng trời cuối đất chẳng nắm được tay người.

Hội thoại giữa hai người dần đi vào ngõ cụt, chỉ còn những câu hỏi vụn vặt vang lên, sau đó im lặng hẳn. Chung Ly đưa mắt nhìn trộm Childe liền chú ý đến phần thân trê quấn kín băng vải, hiện tại đã hơi rỉ máu tươi, liền hô lên một tiếng.

-Childe các hạ, ngực của cậu!!!

Chung Ly gấp rút tiến lên giữ chặt người hắn lại, cúi đầu xuống gỡ bỏ phần băng thấm máu. Bên dưới lớp băng trắng, thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là một vết cắt dài và sâu, chiếm gần nửa tấm lưng rắn chắc của thanh niên, miệng vết thương vẫn đang rỉ máu. Không chỉ ở lưng mà vai và eo của Childe cũng có rất nhiều thương tích, hằn sâu vào đôi mắt hoàng kim, khiến cõi lòng anh run rẩy và dương mâu thấp thoáng giận dữ. Anh nâng tay lên, định chữa lành phần thân trên rắn rỏi của hắn, nhưng người kia cảm nhận được ý định của riêng anh liền lách mình tránh né.

"Chung Ly tiên sinh, ngài đây là định làm gì?” - Hắn hỏi một cách cợt nhả, đôi mắt màu biển sâu càng tối lại, tựa như đại dương nổi giông tố điên cuồng, nhưng khoảnh khắc ấy vụt qua chỉ trong một cái chớp mắt, khi đôi mắt vị môn khách say đắm đã bình thản trở lại như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Anh chẳng muốn nhiều lời, trực tiếp động thủ đè người kia lại, nhưng lại bị cuồng phong bão tố trong lòng quấy nhiễu, ra chiêu rất loạn. Người ta hay nói “Kẻ bình tĩnh là kẻ chiến thắng.”, vậy nên một môn khách thân thủ vô song, một Morax bách chiến bách thắng lại chẳng thể túm được vị Quan Chấp Hành trẻ tuổi. Có thật là như vậy chăng?

Nếu vậy, tại sao khung cảnh hiện tại lại là một Childe ỉu xìu nằm yên trên giường để người đàn ông nọ bôi từng lớp cao trắng lên vết thương? Hương cao thuốc thoang thoảng trong căn phòng vô cùng êm dịu, bốn bức tường được soi sáng bằng một ngọn nến tù mù khiến hắn hơi mơ màng. Cơn mệt mỏi kéo đến một cách thật đột ngột làm sao, khi đôi mắt của vực sâu vẫn muốn ngắm người thêm một chút đã run rẩy nhẹ nhàng, và lúc người chiến binh sắp chìm vào giấc ngủ, giọng nói êm tai vang lên trong đêm như một giấc mộng huyền hoặc, khiến hắn chẳng rõ thực hay mơ.

-Childe, trong lòng tôi…có cậu.

Trên cao, ánh trăng vốn luôn dịu dàng soi sáng nhân gian, bỗng thoáng lóe lên ánh đỏ, phản chiếu những quân tốt thấm đẫm máu tươi trên bàn cờ của Thần Chết.

[TartaLi] Tương LyWhere stories live. Discover now