Chương VI: Tỉnh

497 56 4
                                    

-Đó, mọi chuyện là như vậy. - Venti hơi bất mãn tường thuật lại mọi chuyện cho Chung Ly, tất nhiên đã lược bỏ toàn bộ chuyện xảy ra giữa cậu và Tiêu, bây giờ vẫn chưa phải là lúc tiết lộ.

Chung Ly nâng tay nắn trán, vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau cơn ác mộng vừa rồi. Thật không thể ngờ được người vốn luôn bình tĩnh như anh sẽ có lúc mệt mỏi như lúc này, đấy là suy nghĩ của Venti. Còn Chung Ly, vị môn khách sớm đã biết, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên anh bước ngang qua người họ, sẽ có một ngày anh bị sợi tơ ái tình trói chặt, kéo anh xuống mười dặm hồng trần, chẳng thể trèo lên.

Anh nâng mắt nhìn quanh một lần nữa, phát hiện Tiêu vẫn luôn quỳ dưới đất liền mở miệng khuyên bảo, nhưng giọng nói phát ra khô khốc do lâu ngày không uống nước.

-Tiêu, con đứng dậy đi, không cần quỳ...khụ khụ...

Cơn ho kéo đến khiến anh không nói tròn câu, chỉ có thể gập người ho liên hồi. Venti vội vã bước lên vỗ lưng cho anh, anh bắt gặp ánh nhìn dò xét của đối phương liền cụp mắt xuống né tránh. Cùng lúc đó Hồ Đào và Aether tiến vào, trên tay cô còn bưng một chiếc chén sứ trắng, bên trong chứa một dung dịch sền sệt đen ngòm.

-Tiên sinh, anh tỉnh rồi...thật may quá. - Hồ Đào mừng rỡ reo lên, trong mắt còn thoang thoáng ánh nước nhưng không giấu được nhẹ nhõm - Anh cảm thấy thế nào? Còn nơi nào không khỏe không?

-Tôi không sao, Đường chủ không cần lo lắng, có lẽ do đi dưới mưa quá lâu khiến cơ thể mệt mỏi thôi.

-Ngài định giấu tôi đến khi nào? - Cô nhẹ nhàng cất giọng, trong mắt không giấu được thất vọng tràn trề.

Chung Ly bối rối mở to mắt nhìn, sau đó đưa mắt về phía Venti, chỉ thấy người sau nhún vai thật khẽ, ra hiệu anh tự mình giải quyết chứ bản thân không có ý định can thiệp vào. Thấy vậy, anh chỉ đành thở nhẹ ra một hơi, hối lỗi mà nói.

-Do hoàn cảnh quá đặc thù, tôi cũng chẳng còn cách khác, hy vọng Đường chủ không để trong lòng...

Lời này của anh có lẽ đã khiến cơn giận của Hồ Đào nguôi ngoai phần nào bởi đôi mắt hồng ngọc đã dịu lại thật nhiều. Lúc này Chung Ly mới chú ý đến chiếc chén sứ bốc khói trên tay cô. Dựa theo khứu giác nhạy bén của mình, anh có thể nhận ra vài loại thảo dược quý hiếm có tính khắc hàn, giảm sốt rất hiệu quả như Bích Long thảo và Thoái Tịch quỳ. Nhưng các vị thuốc trên đều sống ở môi trường vô cùng khắc nghiệt, như Bích Long thảo chỉ có thể sinh trưởng ở các vách núi cheo leo gần Di tích Vô danh nơi Vực đá sâu, còn Thoái Tịch quỳ chỉ được tìm thấy trên những khu vực nồng đậm sức mạnh của Vực Sâu, hay gần đây là ở các Tử Vực tại Sumeru, chính vì vậy nên nói đây là thảo dược đúc bằng vàng cũng chẳng ngoa, bởi có khi người thường làm việc quần quật mười năm cũng không mua được dù chỉ một mẩu nhỏ, vậy nên anh có chút nghi ngờ về xuất xứ của món thuốc trong bát.

-Đường Chủ, cho hỏi thuốc này ở đâu mà có vậy?

Venti nghe được lời này liền có chút giật mình, nhanh chóng nháy mắt ra hiệu, thật may là Hồ Đường chủ hiểu ý, lưu loát đáp lời Chung Ly.

-Thuốc này á, là Nhà lữ hành vất vả lắm mới mang về được đó, vậy nên ngài phải uống cho hết, đúng không hả Aether?

[TartaLi] Tương LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ