Chương V: Đợi

439 44 8
                                    

Vài ngày trôi qua, tình trạng của Chung Ly chẳng khá khẩm hơn là bao. Năng lượng nguyên tố trào ra càng lúc càng nhiều hơn, tình trạng ác mộng cũng ngày càng nghiêm trọng. Anh liên tục giãy dụa, quẩy đạp không ngừng, còn định hành hung bản thân, làm Venti phải dùng gió trói chặt cả tay lẫn chân lại mới tạm khiến anh ngừng cử động.

Những vị tiên nhân khác của Ly Nguyệt cũng rời khỏi nơi ẩn cư mà vội vàng đến Vãn Sinh Đường để diện kiến Nham vương gia. Đến cả cô thư ký Cam Vọng (Ganyu) công việc bề bộn cũng cố tranh thủ ghé sang một ngày hai lần, Tiêu Dạ xoa thì không cần phải nói, ngày đêm túc trực chẳng rời, chỉ có mấy khi phải quay lại kiểm tra tình hình Địch Hoa Châu thì mới biến mất, nhưng rất nhanh cũng sẽ quay lại.

Hồ Đào cuối cùng cũng có câu trả lời cho thân phận bí ẩn của vị môn khách, nhưng cô chẳng tỏ ra quá ngạc nhiên hay kích động, chỉ điềm tĩnh hỏi về tình hình của anh, và sau khi biết nguyên do, cô cũng nổi đóa lên, muốn tham gia cùng Tiêu và Cam Vọng để đập tên Fatui đó một trận để lấy lại công bằng cho tiên sinh nhà mình nhưng đều bị Aether cản lại.

Bên trong bình phong, Venti đang căng da đầu truyền năng lượng nguyên tố vào người Chung Ly để trấn áp mộng quỷ lại. Cậu thở hắt ra một hơi, tiếp tục dùng tay kết ấn, ngưng tụ một ấn Phong tạm thời trên trán vị môn khách để dễ dàng khống chế ảo cảnh. Mồ hôi lạnh tích giọt trên trán cậu cũng chẳng màng lau đi, mặc cho chúng chảy dài xuống thấm ướt chiếc áo trắng cầu kỳ trên người. Tầm một canh giờ sau, cậu mới tạm ngừng tay, bước ra ngoài thông báo tình hình cho mấy vị đang chờ đợi bên ngoài.

====

Cậu vừa bước ra khỏi màn giường thì ngay lập tức cảm nhận được mọi người chăm chú nhìn mình nên nhanh chóng mở miệng, giọng nói cũng mềm mại hơn nhiều.

-Tình hình đã khả quan hơn nhiều, có thể hắn sẽ tỉnh lại trong vài ngày nữa, mọi người yên tâm quay về được rồi.

Những người trong phòng lập tức thở hắt ra một hơi, kể cả người lạnh lùng như Tiêu cũng không giấu được sự nhẹ nhõm trên khuôn mặt, còn hốc mắt của Cam Vọng sớm đã đỏ bừng. Sau một hồi dặn dò lo lắng thì mọi người cũng lục đục rời đi, trong phòng chỉ còn lại năm người. Venti cẩn thận nhìn qua song cửa sổ, thấy vạn vật đã yên ắng lại mới phất tay lên, tạo một tấm khiên gió bao trùm cả tòa nhà, ngăn không cho bất kì kẻ lạ mặt nào xâm nhập. Xong xuôi hết thảy cậu mới chậm rãi thả tay xuống, nhau đó nhẹ nhõm nói:

-Được rồi, vậy là tạm ổn, Đường chủ Hồ có thể an tâm xử lý các công việc khác của Vãn Sinh Đường. Tôi và Tiêu sẽ canh chừng lão ấy cho. Còn Aether, thật xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhiều như vậy.

Tiêu nghe vậy cũng cúi người hành lễ thật trang trọng với cậu, khiến Aether ngượng hết cả người, chỉ có thể lắp bắp đáp lại - Không…không có gì…không cần khách sáo…Tôi ở lại cùng hai người.

-Ừm.

====

Cứ như vậy, bọn họ chờ đợi vị tiên sinh nọ tỉnh lại.

Tiêu nghiêng đầu nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn đang dần lụi tàn phía chân trời, nhường chỗ cho sắc tím nhàn nhạt của hoa tử đằng, rồi dần chuyển mình thành sắc xanh thẫm và cuối cùng chỉ còn sót lại bóng tối dày đặc bao trùm không gian.

[TartaLi] Tương LyDonde viven las historias. Descúbrelo ahora