【Chương 58】

889 49 2
                                    









Âu Thiên Vũ nhìn bộ dáng cậu dỗi, cười hỏi: "Đại ca nhỏ, cậu sao không ở cùng một chỗ với lão đại?"

Tuấn Chung Quốc hung hăng trừng mắt anh, anh còn dám nói, cậu thiếu chút nữa không dậy nổi, còn có thể đi theo Hanh sao?

Âu Thiên Vũ sờ sờ mũi, anh không có đắc tội cậu chứ? Lắc đầu, nói: "Tôi còn có việc, đi trước!"

Lão đại lại bảo anh nhanh chóng phá tan hệ thống phòng vệ an toàn của Ám Dạ, anh còn một cuộc gọi với Kim Nam Tuấn để bàn về việc này. Tuy rằng gần đây Ám Dạ rất yên tĩnh nhưng nếu bọn họ nhận hành động, vậy khẳng định còn sẽ phái người đến ám sát.

Kim Thạc Trân cũng đi theo anh, Doãn Chính Hàn nhìn Tuấn Chung Quốc, lo lắng căn dặn: "Quốc nhi, không thể chạy loạn khắp nơi biết không?"

Tuấn Chung Quốc ngoan ngoãn gật đầu, mở TV ra xem. Doãn Chính Hàn nghĩ cậu vừa mới bị Kim Thái Hanh trừng phạt, hẳn sẽ ngoan vài ngày, hơn nữa trên người cậu còn có thiết bị truy tìm, cũng an tâm đi thu xếp việc của mình. Tuy Doãn Chính Hàn ở Kim Ảnh Trạch không có giữ chức vị gì nhưng cũng ngang hàng với tứ đại Đường chủ cùng nhị đại Kim bài, cũng rất bận.

Xem một lát, Tuấn Chung Quốc bất mãn chu miệng, cậu thật nhớ Hanh nga! Sau đó nghĩ đến cái gì hai mắt sáng ngời, Hanh có cho cậu di động, nói lúc nhớ hắn có thể gọi cho a!

*Thùng thùng thùng*

Chạy lên lầu, cầm chiếc di động thuận tiện ôm lấy Tiểu Hùng ẩm lại quay về trên sô pha. Vừa xem TV vừa ấn một dãy số.

-----

Trong phòng họp, Kim Thái Hanh gương mặt lạnh lùng, những người khác thấy hắn không vui cau mày, cả thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ không cẩn thận chọc tới hắn.

Trong lúc hoàn toàn yên tĩnh lại đột nhiên vang lên tiếng chuông di động, mọi người lập tức gục đầu xuống, âm thầm liếc mắt nhìn, muốn xem xem ai xui xẻo. Nhưng lại thấy Kim Thái Hanh sắc mặt đột nhiên dịu đi, thậm chí mang theo ý cười nhạt.

Sau đó tất cả mọi người biểu tình đều như gặp phải quỷ, nhìn Kim Thái Hanh lấy điện thoại ra, ấn nút nghe. Vẻ mặt dịu dàng, ngay cả thanh âm cũng dịu dàng có thể chảy cả nước.

"Bé cưng..."

Trời ơi! Ai tới nói cho bọn họ biết bọn họ có phải ban ngày ban mặt gặp quỷ không?


Tuấn Chung Quốc nắm tay Tiểu Hùng, chu miệng oán giận nói: "Hanh, anh sao còn chưa trở về? Người ta nhớ anh!"

Doãn Chính Hàn có chút lo lắng, cho nên quay đầu nhìn cậu, thấy cậu đang nói chuyện cùng Kim Thái Hanh liền hoàn toàn yên tâm.

"Haha... Có nhớ nhiều không?"

"Rất nhớ rất nhớ!"

"Ân... Ngoan, rất nhanh sẽ trở về!"

Vốn Kim Ảnh Trạch còn có chút chuyện cần đi giải quyết nhưng bây giờ hắn lại muốn về sớm một chút.

Tuấn Chung Quốc cao hứng nở nụ cười, nói: "Uhm... Anh nói đấy nha!"

「Vkook ver」Ác Ma Chi Sủng - Dục Cầu Chiếm HữuWhere stories live. Discover now