Chương 86: Hết chính văn

7.7K 570 69
                                    

Tay Trì Mục hơi lạnh, làm cho Lạc Ngu tỉnh táo lại trong cơn buồn ngủ.

Cậu ngáp một cái, ôm lấy tay Trì Mục.

Trì Mục: "Buồn ngủ không?"

Lạc Ngu chống cằm nhìn hắn: "Không."

Mắt cậu nóng bỏng sáng quắc, cậu kéo cà vạt Trì Mục lại để hắn lại gần mình: "Em mặc như này rồi, anh còn hỏi em buồn ngủ không?"

Hôm nay Trì Mục đi gặp khách nên mặc rất trang trọng, thắt cà vạt, trông vừa nhã nhặn vừa cấm dục.

Lạc Ngu nhìn mặt hắn, hình dáng thiếu niên đã sắp có bóng dáng trưởng thành tương lai, có thể thấy được tương lai tuấn tú quyến rũ cỡ nào.

Cậu muốn nắm quyền chủ động nhích qua trước, vô cùng khí thế.

Hai thiếu niên quấn quýt như thể hai thanh kiếm nhọn, ma xát ra đốm lửa chói mắt rơi rụng xung quanh, trong ban đêm mùa hè đốt cháy lý trí đến khi hầu như không còn. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad jingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Pheromone không hề che giấu không chút nào ngăn cản lan tràn trong phòng, truy đuổi nhau.

Trong mắt người có tình, cảnh đẹp trăng sáng sóng biển ngoài kia không bằng một phần vạn người yêu mình.

Cà vạt của Trì Mục bị vứt sang một bên, Lạc Ngu phát hiện mình cởi cúc run tay, đành xé ra, làm hỏng áo của hắn.

Tuyến nhân ngư của Trì Mục biến mất trong rừng rậm màu đen, cự thú ngủ đông lặng yên đứng dậy bởi vì bị quấy rối.

Lạc Ngu búng búng: "Anh có mang đồ không?"

Khách sạn cũng có, nhưng cậu lo quá nhỏ.

Trì Mục cúi đầu lên tiếng đáp, lấy ra từ ngăn tủ đầu giường.

Lạc Ngu bật cười: "Anh để ở đây từ lúc nào, xem ra anh cũng ủ mưu rồi đúng không?"

Trì Mục lướt tay qua đùi cậu như đánh đàn dương cầm: "Ừ."

Thiếu niên mong chờ lần đầu đã lâu luôn nghĩ đến rất nhiều tư thế, nhưng dù là tư thế gì cũng phải chuẩn bị kỹ càng, nếu không có thể bị tai nạn vào viện.

Lạc Ngu muốn thử, thậm chí là chờ mong, dù xem phim hay là nghe nói cũng không bằng cảm giác lúc này, nhưng lúc Trì Mục thêm đến ngón tay thứ tư, cậu luống cuống.

Cảm giác này rất lạ, căng chặt, lúc ấn vào chỗ nào đó, giống như nhược điểm trí mạng nhất bị người đâm, không thể phản kháng.

Trì Mục đã chuẩn bị sẵn, cơ thể Omega dễ có phản ứng hơn so với tưởng tượng của hắn, có lẽ là bởi vì nguyên nhân hoàn toàn phù hợp nên cậu rộng mở hết cho hắn.

Cái chăn dưới tay Lạc Ngu đã bị cậu siết thành nhiều nếp nhăn: "Đừng làm nữa, làm luôn đi."

Cậu theo bản năng cong người, muốn thả lỏng nhưng đã không thể khống chế bản thân, giác quan bị cảm giác mãnh liệt bao trùm, sự thần phục đến từ bản năng đối với Alpha của mình làm cho cảm giác này che đi cả tiếng tim đập nhanh. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad jingjia, những nơi khác là ăn cắp)

[ABO|EDIT] Bản năng si mê - Tiểu Ngô QuânWhere stories live. Discover now