Chương 89 Vật hi sinh

198 22 0
                                    

Lạp Lệ Sa chỉ có thể trở lại Túc Thân Vương phủ, sau khi Lạp Lệ Sa xuất giá nàng chưa từng trở về qua, sau khi Túc Thân Vương nạp Vương phi Lạp Lệ Sa liền cảm thấy không cần phải trở về nữa, hơn nữa người cũ trong phủ không có mấy người, nhiều nhất là phải những người mới điều này làm cho Lạp Lệ Sa có cảm giác cảnh còn người mất.

"Lệ Sa, ngươi cuối cùng đã trở về, mau tới đây để phụ vương nhìn xem." Túc Thân Vương vô cùng hài lòng đối với trưởng nữ, giảm đi không ít phiền muộn gặp phải trên triều.

Lạp Lệ Sa bước đến, đối với phụ thân của nàng, Lạp Lệ Sa tâm tình cũng là đạm nhạt, mặc dù lý trí có thể thấu hiểu cho việc phụ thân nạp tân phi sau khi mẫu thân nàng mất nhưng tình cảm lại không thể chấp nhận, cho nên mấy năm nay nàng cũng không nguyện ý trở về lại càng không nguyện gọi một nữ nhân cùng lắm chỉ hơn nàng mấy tuổi là mẫu phi.

"Ở phủ Bình Âm Hầu có tốt không, Phó Thận Hành có khi dễ ngươi không?" Túc Thân Vương thân thiết hỏi, thấy nữ nhi lớn lên càng giống thê tử trước đây liền nhớ đến các loại ân ái cùng thê tử trước, còn nhớ đến nữ nhi thể nhược, trong lòng sinh thương tiếc.

"Hắn sao dám khi dễ ta!" Lạp Lệ Sa không cho là đúng nói một câu.

"Kha Nhi, mau tới đây gặp tỷ tỷ ngươi." Túc Thân Vương gọi trưởng tử đang đứng bên cạnh đến, thê tử quá cố chỉ sinh một mình Lệ Sa, không có con trai, Lạp Kha là trưởng tử của hắn, tuổi già được con lại là trưởng tử đương nhiên là vô cùng thương yêu.

"Tỷ tỷ." Lạp Kha cẩn cẩn dực dực hô một tiếng, nói đến, hắn theo phụ thân cũng thường xuyên xuất nhập cung đình, đại nhân vật gì cũng đã gặp qua nhưng không biết vì sao nhìn tỷ tỷ vẫn cảm thấy có chút câu nệ.

Hài đồng thuần khiết tám tuổi, đó là Lạp Kha đệ đệ cùng cha khác mẹ với Lạp Lệ Sa, lớn lên trái lại rất đáng yêu, dung mạo rất giống phụ thân.

"Kha nhi càng ngày càng có phong phạm của phụ thân." Lạp Lệ Sa hướng Lạp Kha gật đầu, đối với đệ đệ này nàng vô tâm thân cận, nhưng vẫn khách khí tán thưởng một câu, dù sao nếu như ngày sau Túc Thân Vương phủ không suy sụp, thì đệ đệ này chính là chủ nhân tương lại của Túc Thân Vương phủ. Dĩ nhiên, Lạp Kha có thể đảm nhiệm nổi chức đương gia hay không vẫn chưa biết được.

Lạp Lệ Sa lời này nói ra hai phụ tử kia nghe đến đều vui vẻ.

Sau khi Lạp Lệ Sa thỉnh an tân vương phi thì đi gặp các đệ đệ muội muội do các thứ phi sinh ra, hòa hợp cùng nhau dùng bữa, bất quá tâm tư của Lạp Lệ Sa sớm đã không hề ở đây nữa, sau khi nàng suy nghĩ đến Phác Thái Anh còn đang ở trong cung liền không hề muốn ăn, qua loa ăn một ít liền chủ động cáo từ, trở lại gian nhà trước khi nàng xuất giá.

Phác Tú Anh là mượn tay ngũ công chúa dâng cho bệ hạ, ngũ công chúa và Phác Tú Anh giao tình cũng không bình thường, cho nên Lạp Lệ Sa liền muốn sáng mai phải đi dò hỏi ngũ công chúa, nhưng lại kiên quyết không thể phớt lờ chính thất tam công chúa.

"Công chúa, Bình Âm quận chúa cầu kiến." Tỳ nữ tiến vào bẩm báo với Lạp Lăng Nguyệt đang xem sách.

"Lệ Sa? Để nàng vào." Lạp Lăng Nguyệt cùng đông đảo các công chúa quận chúa Lạp thị tác phong hành sự không hợp nhau cho nên tỷ tỷ muội muội có giao tình với nàng không được mấy người, Lạp Lệ Sa là một trong số ít người có thể xem là đứng đắn trong mắt nàng, có định tính, nàng sẽ không để Lạp Minh Nguyệt dạy hư muội muội tốt nhất này.

Lạp Lệ Sa vừa tiến vào Lạp Lăng Nguyệt liền đứng lên, Lạp Lăng Nguyệt một thân thanh tố trang phục lại khó giấu được dung nhan thanh nhã mỹ lệ đến quá phận, không phấn son trang điểm cũng đã là một họa đồ.

"Lệ Sa thỉnh an tỷ tỷ." Lạp Lệ Sa hướng Lạp Lăng Nguyệt hành cung lễ.

"Tỷ muội trong nhà, không cần đa lễ." Lạp Lăng Nguyệt đỡ lấy Lạp Lệ Sa.

"Tỷ tỷ gần đây vẫn mạnh khỏe?" Lạp Lệ Sa mở miệng hỏi, bệ hạ không chỉ bất hòa với Túc Thân Vương, mà còn cả Vĩnh Hòa công chúa, đây đã không phải bí mật gì nữa.

"Hảo, đương nhiên là hảo." Lạp Lăng Nguyệt vừa cười vừa nói, chỉ là nụ cười mang theo một chút lãnh ý.

"Tỷ tỷ gần đây tất nhiên việc phiền lòng không ít, đây là hương liệu ta mới điều chế, an thần trợ ngủ." Lạp Lệ Sa từ trong tay áo móc ra một túi nhỏ hương phấn đưa cho Lạp Lăng Nguyệt.

"Ngươi biết ta luôn không thích mấy thứ này, hà tất lãng phí tâm tư đây." Những thứ Lạp Lăng Nguyệt ham thích từ trước đến nay không nhiều lắm, nhưng nàng vẫn tiếp nhận hương liệu trong tay Lạp Lệ Sa, nàng biết sở thích duy nhất của Lệ Sa là điều chế những hương liệu này, thỉnh thoảng sẽ tặng đến phủ của nàng, phần tâm ý này thế nào cũng phải nhận lấy.

"Tỷ tỷ bình thường chẳng phải cũng tặng đồ đến chỗ ta sao? Tục vật này ta cũng không thích a." Lạp Lệ Sa vừa cười vừa nói, tam công chúa tặng bảo bối đến trong phủ nàng cùng không ít.

"Lệ Sa từ sau khi xuất giá chưa từng trở lại kinh thành, thế nào đột nhiên trở về?" Lạp Lăng Nguyệt chuyển đề tài.

"Ta muốn khuyên phụ vương quay về đất phong, phụ vương ở kinh đô đã lâu lắm rồi." Lạp Lệ Sa ăn ngay nói thật.

Nếu như là trước kia, Lạp Lăng Nguyệt cũng hy vọng Túc Thân Vương quay về đất phong nhưng hôm nay Lạp Lăng Nguyệt lại hy vọng Túc Thân Vương lưu lại cùng Phác Tú Anh tranh chấp, nếu không thế cục sẽ nghiêng về một bên, đối với hoàng huynh mà nói đều là bất lợi, hoàng huynh đối với Phác Tú Anh sủng hạnh đã đến mức kẻ khác không thể tưởng tượng nổi, nàng chung quy là đã xem nhẹ Phác Tú Anh.

"Túc Thân Vương hiện tại lưu lại là chuyện tốt, Lệ Sa không cần quá lo lắng." Lạp Lăng Nguyệt trấn an, tuy rằng trong lòng nàng cũng có suy tính, nếu Túc Thân Vương tiếp tục ở lại kinh thành đối với Túc Thân Vương mà nói tuyệt đối chiếm không được cái gì tốt lành. Lạp Lăng Nguyệt lớn lên trong hoàng thất đã sớm hiểu được, dưới vương quyền tất có bạch cốt.

Lạp Lăng Nguyệt biết, Lạp Lệ Sa dĩ nhiên cũng biết, đồng thời là biết, lần này tranh giành quyền vị tam công chúa cùng phụ vương cùng đi trên một chiếc thuyền, người khiến tam công chúa kiêng kỵ như vậy Lạp Lệ Sa đột nhiên rất hiếu kỳ, Phác Tú Anh rốt cuộc có bao nhiêu năng lực.

"Phác chiêu nghi thật sự có năng lực lớn như vậy sao?" Lạp Lệ Sa hỏi.

"Nàng!" Lạp Lăng Nguyệt cười nhạt.

Lạp Lệ Sa có thể cảm giác được tam công chúa đối với Phác Tú Anh có một cổ nồng đậm khinh thường cùng chán ghét, loại chán ghét này cũng sắp vượt qua chán ghét đối với ngũ công chúa rồi. Bất quá Lạp Lệ Sa vừa nghĩ đã thông, Phác Tú Anh là ngũ công chúa dâng lên cho bệ hạ, với tư sắc của Phác Tú Anh, nếu như ngũ công chúa cùng nàng không có mờ ám kỳ quái đầu tiên là bò lên phượng tháp của muội muội nàng, sau đó lại bò lên long sàn của ca ca nàng, khiến tam công chúa chán ghét như vậy cũng không kỳ quái.

Mỹ sắc là sở trường của Phác Tú Anh, không cần mới là kẻ ngốc, hiển nhiên Phác Tú Anh cũng không phải kẻ ngốc như Phác Thái Anh, ngược lại là cực kỳ thông minh. Phác Tú Anh thông minh như vậy, để tỷ tỷ Phác Thái Anh tiến cung cùng nhau hầu hạ Hoàng Thượng bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Trong lúc nàng mang thai tìm một vật thay thế, đối với một người dễ điều khiển, lại một lòng hướng về nàng, lại có dung mạo tương tự nàng, đó chính là chọn lựa thích hợp nhất. Lạp Lệ Sa nghĩ tới đây, trong lòng liền khó chịu, có cảm giác vô lực, nàng quá rõ ràng rồi, trong bàn cờ này nàng cùng Phác Thái Anh đều là những quân tốt không đáng giá, bị làm vật hi sinh, cũng không ai sẽ quan tâm lưu ý đến.

[Lichaeng - Cover] - Phu nhân tại thượngWhere stories live. Discover now