Chương 95 Ủy khuất

242 26 1
                                    

Phác Thái Anh nhìn theo Lạp Lệ Sa rời khỏi thẳng đến sau khi không nhìn thấy phu nhân nữa mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, nhưng vẫn luyến tiếc lập tức rời đi, dường như chờ phu nhân lát nữa sẽ quay lại.

"Cửu cô nương, bây giờ trở về sao?" Huyên Nhi nhắc nhở.

"Nga, hảo." Phác Thái Anh lấy lại tinh thần đáp, mới chuẩn bị theo Huyên Nhi về tẩm cung của muội muội.

Trên đường đi qua ngã rẽ, Phác Thái Anh liền thấy một nữ tử trẻ tuổi phía sau còn có một đám cung nữ, thanh thế thoạt nhìn cũng rất lớn, Phác Thái Anh liền dự định dừng lại để nhường đường.

Nhưng Phác Thái Anh phát hiện nàng cùng Huyên Nhi dừng lại, nàng kia cũng dừng lại, dĩ nhiên muốn đi tới chỗ nàng.

Lạp Minh Nguyệt ở trong phủ cảm thấy buồn chán, liền muốn tiến cung thỉnh an Phác chiêu nghi, tiện thể nhìn tỷ muội song sinh của Phác chiêu nghi rốt cuộc lớn lên mạo mỹ hơn người như thế nào, không nghĩ đến còn chưa tới trước điện của Phác chiêu nghi thì đã gặp gỡ rồi, thật đúng là duyên phận! Lạp Minh Nguyệt vừa nhìn thấy Phác Thái Anh liền chuẩn bị bắt chuyện vì vậy đến gần Phác Thái Anh.

Thật ra Phác Thái Anh cảm thấy bị áp lực, mặc dù nữ tử trước mắt ngay cả đi đường cũng có cảm giác bộ bộ sinh hoa rất câu hồn, bờ vai hơi lộ ra, còn có...... Như ẩn như hiện, nói chung Phác Thái Anh chưa bao giờ gặp qua nữ tử nào dám ăn mặc hở hang cùng làm càn như vậy, khiến Phác Thái Anh không được tự nhiên đem ánh mắt dời đi nơi khác. Nơi khác lại vừa lúc là khuôn mặt Lạp Minh Nguyệt, Phác Thái Anh mới nhìn rõ dung mạo của nữ tử trước mắt, tuy rằng Phác Thái Anh cũng không cảm thấy dung mạo của nàng ta nhất định có thể xếp trên nàng nhưng không thể phủ nhận nữ tử trước mắt cũng là mỹ nhân hiếm thấy, dung mạo này có chút chói mắt, nhìn nhiều một chút đều khiến người ta cảm thấy mặt đỏ tai hồng, vì vậy Phác Thái Anh là người đứng đắn nên không muốn nhìn nhiều. Nói cũng kỳ quái, trang phục của nữ tử làm cho người ta cảm giác có chút không đứng đắn, nhưng phối với dung mạo của nàng lại có cảm giác rất tương xứng.

Lạp Minh Nguyệt nhìn thấy Phác Thái Anh ánh mắt lãng tránh, nghiền ngẫm vung lên một nụ cười, nàng giàu kinh nghiệm nhân sự cùng tình trường cộng thêm nam nữ không kiêng cử, cho nên chỉ cần bằng vào ánh mắt này nàng có thể phán định Phác Thái Anh thích nữ sắc. Hơn nữa rõ ràng là dung mạo tương đồng, nhưng vì nhân cách bất đồng nên cảm giác dĩ nhiên cũng sẽ kém rất nhiều, thật đúng là thú vị, không hổ là nữ nhân câu được Lệ Sa lên giường. Một người mị đến khiến người ta sợ hãi lại khiến người ta mê muội, một lại mị đến tận xương, rất thích hợp ném tới trên giường hưởng dụng đây! Nhìn đôi mắt kia, cong cong, dường như nai con chạy loạn, kiều thái liêu nhân như vậy cho tới bây giờ lại không hề xuất hiện trên người Phác Tú Anh, cho dù nàng ở vào lúc yếu thế nhất, đáng thương nhất, vẻ mặt vẫn hàm chứa một cổ quật cường, chỉ là hiện tại cổ quật cường này càng phát ra sắc bén. Phác Tú Anh hiện tại nàng cũng không thể dễ dàng khi dễ, nàng làm sao có thể buông tha việc khi dễ một mỹ nhân cực kỳ tương tự nàng ấy đây? Tuy rằng đùa giỡn người của Lệ Sa dường như không quá phúc hậu, bất quá cũng không phải thật sự nuốt vào, trêu đùa một chút cũng không làm sao cả, nói gì đi nữa. Cho đến bây giờ đều có thể đem thứ tốt chia sẻ cùng Lệ Sa, Lệ Sa hẳn là sẽ không keo kiệt như vậy.

"Thái Anh sao?" Lạp Minh Nguyệt càng đến gần Phác Thái Anh, nàng tiến mỗi một bước Phác Thái Anh sẽ không tự giác mà lui lại một bước.

[Lichaeng - Cover] - Phu nhân tại thượngWhere stories live. Discover now