Chương 9

277 22 5
                                    


Hibari Kyoya đập bay tấm kim loại, bốn người lập tức lao ra. Sasagawa Ryohei tiên phong giơ nắm đấm vào tên gần nhất rồi gập khuỷa tay hích một phát vào kẻ kế bên, tóm lấy cổ áo hắn ném về phía hai tên đằng trước. Sau lưng Ryohei, Hibari vụt tới, đôi tonfa vung lên liên tục, vừa dứt khoát vừa uy mãnh, động tác của Hộ vệ Mây chẳng có chút gì gọi là nao núng, chỉ trong cái chớp mắt đã hạ gục năm người.

Đúng lúc này, có vài kẻ giơ súng lên, hướng về Hibari đùng đoàng mấy phát, Hibari thản nhiên bất động, bởi vì đạn còn chưa chạm tới, Yamamoto đã đứng trước mặt hắn. Chân phải Hộ vệ Mưa bước ra sau, hơi nghiêng người, hai tay cầm kiếm tre, hướng mũi kiếm xuống mặt đất, kiếm tre lập tức biến đổi thành một thanh katana, lưỡi kiếm lóe sáng như hào quang của bầu trời sau cơn mưa rả rích, trên thân kiếm khắc một con chim én sải cánh, như đang bay lượn trong màn mưa giá lạnh, vượt qua khắc nghiệt để vươn tới vinh quang, gian nan nhưng lại huy hoàng, đó là thanh kiếm đặc trưng của kiếm pháp bất khả chiến bại, hoàn mỹ không tì vết - Shigure Kintoki.

"Shigure Soen Ryuu, thức thứ 2, Nghịch Quyển Vũ!"

Mũi kiếm vút thẳng lên, theo đường kiếm, dòng nước mềm mại nối theo hướng vung kiếm tạo thành đường cong uốn lượn, biến thành màn chắn chặn những viên đạn lại.

Những kẻ kia muốn bắn thêm vài phát, chỉ là ngón tay chưa kịp bóp cò, bàn tay bọn chúng bỗng bốc cháy, chúng vội vàng quăng súng đi, cố gắng dập lửa nhưng ngọn lửa càng cháy dữ dội hơn, lan ra cả cánh tay, cơn đau đớn khiến chúng gào thét thảm thiết. Ở bên kia, Mukuro cầm đinh ba nhếch mép cười một nụ cười quái dị. Lửa lúc bấy giờ lan khắp cơ thể những người kia, chúng lăn lộn trên đất, đau đến không thể nói gì.

Mukuro búng tay, lửa liền tắt, tuy cơ thể bọn chúng chẳng có dấu vết bỏng nào, nhưng cơn đau vẫn dày vò khiến chúng run rẩy nằm trên đất, ba tên không chịu nổi đã ngất đi. Sau đó, dưới đất chui lên rất nhiều dây leo, đem tất cả trói gọn.

Hibari nhìn mấy kẻ bị "lửa thiêu" đến sắp đi đầu thai, dùng giọng điệu trào phúng đưa ra lời đánh giá: "Vẫn độc ác như ngày nào."

Mukuro cười nham hiểm: "Kufufu, cảm ơn vì lời khen."

Một cuộc đấu mắt diễn ra, Yamamoto và Ryohei nhanh chóng chen vào giữa hai người, ngăn cản cuộc chiến ngầm của hai Hộ vệ.

"Nào, mau đi tìm mục tiêu chính của chúng ta thôi. Tsuna đang chờ đó." Yamamoto cười giảng hòa.

"Hết mình hòa hợp nào hai cậu!" Ryohei choàng tay qua vai Hibari, lôi hắn đi.

"Buông ra hoặc tôi tiễn cậu về đất mẹ!"

"Thôi mà, anh em hết mình thân thiết với nhau cả!"

Mukuro phụ trách dẫn đường, đưa ba người tới ngã rẽ. Đi qua dãy hành lang thứ hai, bọn họ lại tiếp tục hạ gục hơn mười người, trong đó có bảy người mặc áo blouse và không có sức chiến đấu. Căn cứ này không lớn cũng không nhỏ, phòng ốc không nhiều, duy nhất các dãy hành lang khá quanh co như mê cung, hầu hết các dãy hành lang nối tiếp nhau cho nên đi đường nào một lúc sau ắt sẽ dẫn tới đường ban đầu. Lại thêm xung quanh căn cứ được bao bọc một lớp ảo ảnh, người ngoài tiến vào chắc chắn rất khó thoát ra.

(Đồng nhân KHR) - Chân TrờiWhere stories live. Discover now