Chương 95

130 9 7
                                    

Tương truyền rằng, Tứ Hộ binh là bốn chiến binh dưới trướng Hộ thần, được lựa chọn để gánh vác trách nhiệm bảo vệ gia tộc Ichihara. Người được chọn không chỉ phải trải qua những cuộc huấn luyện khắc nghiệt chết đi sống lại, mà còn phải có ý chí sắt đá không bao giờ chùn bước. Để trở thành Tứ Hộ binh, mạnh thôi là chưa đủ, yếu tố quan trọng nhất chính là bốn chiến binh này phải trung thành tuyệt đối với gia tộc, kiên quyết không phản bội, bảo vệ và chiến đấu vì gia tộc cho đến hơi thở cuối cùng.

Lúc này đây, bốn Hộ vệ của Vongola lần lượt đối đầu với Tứ Hộ binh, đôi bên đều cẩn trọng quan sát đối thủ. Có điều so với Tứ Hộ binh mười phần nghiêm túc thì phong thái của nhóm Hộ vệ Vongola ngược lại rất tự tin.

Giao chiến với Yamamoto là người buộc dây đeo trán màu đỏ trông dáng vẻ tương đối lạnh lùng, tên gọi Taku.

Giống như Hộ vệ Mưa, vũ khí của Taku là một thanh katana. Bề ngoài của thanh kiếm này khá kì quặc, trên vỏ kiếm bằng gỗ khắc chi chít hoa văn trông giống như chữ viết, nhưng lại không rõ đó là ngôn ngữ gì, còn có lá bùa màu trắng vẽ nguệch ngoạc chữ đỏ quấn quanh chuôi kiếm. Thoạt nhìn đã thấy nó chẳng có cảm giác tốt lành, khi rút kiếm còn khiến người ta sởn gáy hơn, lưỡi kiếm đỏ rực như máu lại thêm dấu ấn mặt quỷ ở lưỡi kiếm mới thật sự là điểm đáng sợ nhất.

Đánh tới chiêu thứ ba, Yamamoto hoàn toàn cảm nhận được đối phương không dễ đối phó như hắn nghĩ, có điều cũng không tới nỗi không đánh được. Theo kinh nghiệm mà Yamamoto quan sát sau khi tung ra ba chiêu đầu, hắn thấy rằng kiếm pháp mà Taku sử dụng giống như một ống thép bên ngoài dày dặn nhưng bên trong rỗng tuếch, chính là mạnh thì có mạnh, nhưng không đủ vững chắc.

Đối với người luyện kiếm lâu năm như Yamamoto, nếu người dùng kiếm không giữ tư thế vững vàng thì dù kiếm pháp có mạnh tới đâu thì ắt có sơ hở. Shigure Souen Ryuu quả thật là kiếm pháp bất bại, thế nhưng khi học nó, Yamamoto chưa bao giờ dám lơ là hay ỷ lại vào điều này, bởi vì cha hắn từng nói, muốn cột trụ vững thì nền móng phải chắc, mà cột trụ ở đây là Shigure Souen Ryuu, còn Yamamoto chính là nền móng.

Vung kiếm, không chỉ đơn giản là nhấc tay múa vài đường là có thể hạ gục kẻ thù, thứ quan trọng khi dùng kiếm không chỉ nằm ở tay mà còn phụ thuộc vào tư thế chân của kiếm sĩ. Chân trái thế nào, chân phải làm sao, kể cả cách đứng hay cách di chuyển cũng đều là yếu tố quan trọng trong việc luyện kiếm. Chân không trụ vững, sẽ bị đối thủ quật ngã, một khi ngã xuống rồi thì có đường chết.

Yamamoto thừa nhận, kiếm pháp của Taku rất mạnh, mỗi chiêu thức đánh ra đều mang theo sức mạnh đáng kinh ngạc, thế nhưng lại có một điểm yếu.

Kiếm pháp kia, chỉ công chứ không thủ.

Kiếm pháp chỉ có các thức tấn công mà không có thức phòng thủ thật ra có thể coi như không phải vấn đề to tát, trừ phi kiếm sĩ đó phải vô cùng mạnh, mạnh tới nỗi có thể giết kẻ thù trong tích tắc.

Đôi khi hoàn toàn tấn công không hẳn là một lợi thế, trong tình huống khẩn cấp, thức phòng thủ thật sự cần thiết để tránh những đòn tấn công nguy hiểm.

(Đồng nhân KHR) - Chân TrờiWhere stories live. Discover now