Chương 57

158 13 0
                                    

Thấy Basil bất ngờ xuất hiện phía sau, cả Guren và Sui đều giật mình quay đầu.

Lúc này Basil mới thấy được khuôn mặt tái nhợt của Guren.

Guren gằn giọng với Sui: "Cản anh ấy cho tới khi tôi trở lại!"

Sau đó liền quay đầu mà chạy.

Basil cũng lập tức đuổi theo: "Guren-do... A, Sui, em làm gì vậy?"

Basil cúi đầu nhìn Sui ôm chặt chân trái của mình.

Sui ngẩng đầu, mếu máo nói: "Em xin lỗi anh Basil, nhưng lúc này anh đừng nên đuổi theo Guren, để chị ấy một mình đi. Chờ một lát... lát nữa thôi, chị ấy sẽ trở lại."

"Guren-dono đang đau đớn, làm sao anh có thể để cô ấy một mình được?!" Basil gấp gáp nhìn theo hướng Guren vừa chạy, " Sui, em buông tay được không? Lẽ nào em muốn để Guren-dono chịu đau một mình?"

Sui lắc đầu, nói: "Em cũng không muốn! Nhưng Guren không cho phép ai đến gần chị ấy vào lúc này."

"Anh cũng không được sao?" Basil hỏi.

"Anh Basil, nếu anh quan tâm chị ấy thì đừng đi, bởi vì khi anh nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của Guren, anh chắc chắn sẽ không chịu nổi!" Sui túm ống quần của Basil, thà chết chứ không buông.

"Em nói vậy là sao? Cái gì mà anh không chịu nổi? Em không để anh đuổi theo Guren-dono anh mới chịu không nổi đây này!" Basil cảm thấy mình sắp mất kiên nhẫn, nhưng hắn không thể dọa Sui, hắn đặt tay lên đầu Sui, hỏi, "Sui, em nói cho anh biết, Guren-dono bị làm sao?"

Sui lắc đầu: "Em không thể nói."

"Sui, anh thật sự rất lo lắng cho Guren-dono, em để anh đi có được không?" Basil nhẹ giọng nói.

"Nhưng..."

"Không sao đâu, anh sẽ bảo vệ cô ấy, em tin anh được không?"

Sui nhìn vào mắt Basil, trong đầu nghĩ đến chuyện gì đó, cuối cùng cũng chịu buông tay.

Basil mỉm cười xoa đầu Sui: "Quay lại chỗ kia chờ đi."

Nói rồi thì nhanh chân chạy đi mất.

Sui chỉ đứng đó nhìn theo, khẽ thì thầm một câu chỉ có bản thân nghe được.
...

Basil dựa theo phương hướng Guren vừa chạy đi mà tìm kiếm, thầm nghĩ Guren đi còn không vững, chắc chắn không thể chạy quá xa, cô nhất định vẫn còn đâu đó gần đây.

Basil nhớ lại hình ảnh của Guren ban nãy, hắn lo lắng không nguôi, phải tìm ra Guren thật nhanh.

Basil vừa chạy vừa dáo dác nhìn xung quanh, trong đầu không ngừng suy nghĩ xem Guren có thể chạy tới nơi nào. Khi Basil vừa liếc mắt, trong đầu chợt lóe lên gì đó, đôi chân lập tức dừng lại.

Cách nơi hắn đứng một khoảng, có một nhà kho bằng gỗ đã mục nát. Basil nhìn mặt đất, là dấu giày quen thuộc.

Basil bước qua đó, kéo cánh cửa lỏng lẻo sắp sứt bản lề, đi vào trong.

Bên trong nhà kho đã sớm trống rỗng, chỉ có vài mảnh gỗ vụn từ trên mái nhà rơi xuống cùng bụi bặm và mạng nhện. Guren co chân ngồi trên sàn, nghiêng người dựa vào góc tường, gục đầu xuống, hai tay tự ôm lấy thân mình, run rẩy liên hồi, trong miệng phát ra âm thanh rên rỉ đau đớn khe khẽ khó kiềm nén.

(Đồng nhân KHR) - Chân TrờiWhere stories live. Discover now