Chương 70

201 11 4
                                    

Guren ngồi bên mép giường lau mặt, có máy nước nóng lạnh thì đỡ tốn thời gian đun nước hẳn, cũng có thể điều chỉnh nhiệt độ tùy ý.

Sui ngồi trên tấm thảm trải trên sàn thích thú ngắm nghía mấy bộ đồ mới. Nhóm Hiou vây quanh cậu nhóc nhắm mắt ngủ.

"Vừa ý không?" Guren hỏi.

Sui ngoảnh lại cười tươi rói: "Em thích lắm!"

"Vậy thì tốt."

"Guren, chị không mua quần áo cho mình sao?" Sui xếp quần áo gọn gàng đem cất vào tủ, đợi qua tháng mười hai sẽ mặt đồ mới.

"Tốn kém, quần áo của tôi vẫn dùng được." Guren đứng dậy mở giỏ đồ của Toto kiểm tra rồi treo lên giá đồ.

"Chị mặc đồ cũ suốt hai năm rồi mà."

"Không rách là được rồi."

"Hay là chị mua đồ cho em với Toto hết tiền rồi?" Sui hỏi, "Không thì trả lại đi, em chỉ cần một bộ thôi, còn lại mua quần áo cho chị."

"Không phải, đồ của tôi còn mặc được nên tôi không muốn mua thêm thôi." Guren vỗ đầu Sui.

"Dạ."

Guren đặt một cái giỏ khác lên bàn, Sui nhìn giỏ đựng cuộn dây màu vàng, tò mò hỏi: "Đây là cái gì?"

"Tôi định làm vòng tay cho mọi người ở Thị trấn E." Guren nói, "Chrome sẽ dạy tôi làm."

Sui cầm cuộn dây và mấy món phụ kiện be bé: "Em cũng muốn, có thể làm cho em một cái không?"

"Tất nhiên là được."

Sui cười tủm tỉm.

"Cậu ăn tối chưa?"

"Em ăn rồi, chị nên đi ăn đi kẻo đói."

"Ừm, tôi định đi đây.'

Guren mở tủ lấy chiếc áo choàng ở tận cùng xấp quần áo khoác lên người.

"Em nhớ chị có áo khoác mà, sao lại mặc áo choàng cũ kia?" Sui hỏi.

"Khi nãy cần dùng nên tôi cắt nó thành bốn mảnh." Guren buộc dây áo rời khỏi phòng, trước khi đóng cửa cô nói với nhóm Hiou, "Không cần theo tôi."

Sui kéo tấm chăn đắp lên người, cậu gối đầu lên mình Hiou, tập trung đọc sách.
...

Guren bước ra khỏi tòa nhà chung đi tới nhà ăn. Giờ này không biết trong bếp còn gì để ăn hay không. Guren vừa đi vừa nghĩ, nếu không có cơm thì ăn mì ăn liền vậy, đột nhiên cô thèm ăn mì.

Bây giờ vẫn chưa hoàn toàn bước qua mùa đông, nhưng trong thời gian giao mùa này, nhiệt độ tất nhiên sẽ thay đổi, trở nên lạnh hơn hẳn. Thời điểm buổi tối là lạnh nhất, dẫu chưa tới mùa đông, Guren vẫn cảm thấy làn gió bắt đầu lạnh lẽo.

Gió đêm lay động vạt áo choàng phần phật, Guren giấu hai tay vào trong tay áo yukata, cảm nhận từng làn hơi lạnh thổi vào mặt.

Đường đi khá dài, cơn gió mỗi lúc mỗi lớn, làn tóc đen dài cùng chiếc áo choàng phấp phới. Đôi chân Guren đều đều từng bước, không nhanh không chậm, vừa đi vừa nhìn ra khung cảnh ngoài hành lang, giống như đang thưởng thức cái lạnh lẽo khi sắp đổi mùa.

(Đồng nhân KHR) - Chân TrờiWhere stories live. Discover now