16~

1K 107 7
                                    

Công ty giải trí Phong Du tranh thủ trước năm mới, quyết định thời gian họp thường niên năm nay, lễ tình nhân 14 tháng 2.

Từ chối khéo tất cả truyền thông và nhà tài trợ, giải trí Phong Du xác định địa chỉ buổi họp thường niên ở một tòa cao ốc dưới tên tập đoàn Hồng thị, diện tích rộng, trước sau đều có một vườn hoa kiểu dáng Chân Âu, rất duy mỹ.

Bình thường, tòa nhà này chưa từng mở ra với bên ngoài, mọi người đều chỉ biết tòa nhà này có tiếng, nhưng lại chưa bao giờ đi vào.

Khi bọn Lý Thạc Mẫn chạy tới, đã thấy bên ngoài cửa sắt từng chiếc xe sang trọng lục tục đưa trai xinh gái đẹp đến, sau đó mới chậm rãi lái đi, những nam nam nữ nữ mặc váy, mặc âu phục kia bước đi như mèo, dáng dấp yểu điệu.

Nhìn nữ minh tinh trước mặt mặc lễ phục váy ngắn, chân đi đôi xăng đan gót nhỏ mười centimet đi qua trước mặt.

Bị gió lạnh tháng hai thổi run lên như bị sốt rét Quyền Thuận Vinh sợ hãi than nói: "Đậu má, mặc dù hôm nay hơi ấm, nhưng dù gì cũng là tháng chạp, đi xăng đan, mặc váy ngắn, mặc trang phục lộ lưng trong thời tiết này, có phải bị điên không!"

"Ê ê, mau nhắm đôi mắt hèn mọn lại đi, bảo vệ cửa đang nhìn chằm chằm đấy."

Lý Thạc Mẫn cắn bánh bao trong miệng, đập một phát lên lưng Văn Tuấn Huy, nói: "Mắt cũng nhìn chằm chằm, còn có tư cách ở đây chỉnh đốn người ta?"

"Xem thế là đủ rồi."

Quyền Thuận Vinh nhướng lông mày thô tục lên, cười hề hề.

"Thôi đi thôi đi, đừng làm mất mặt nữa."

Trương Nhã Vi liếc nhìn một đám đàn ông mặc âu phục thuần đen, chậc một tiếng.

Này đâu giống như là tới tham gia họp thường niên?

Người không biết còn tưởng là đi đưa linh cữu cho người ta!

Quả thực có chướng ngại thưởng thức, nhìn nhiều cũng cảm thấy là một loại vũ nhục với mắt.

Đặc biệt là khi so sánh với nhóm nam thanh tú đi ngang quan bên người.

Bọn đàn ông đeo kính này quả thực xấu đến một cảnh giới mới.

"Đi thôi đi thôi, nhanh nhanh đi vào, hôm nay mặc ít, lạnh quá."

Văn Tuần Huy không chịu nỗi, sửa sang áo khoác âu phục của mình, "Bên trong có hệ thống sưởi."

Trương Nhã Vi nghiêm mặt gật đầu, bước nhanh đi trước bọn họ, bỏ người lại đằng sau.

"Trương Nhã Vi đi nhanh thế làm gì?"

"Chắc là vì ông xấu, cô ấy không muốn đi chung đường với ông."

Lý Thạc Mẫn vừa gặm bánh bao, vừa nói: "Còn không phải sao."

"Anh Mẫn à, mày định ăn bánh bao đi vào hả?"

Uông Lâm nhìn một túi bánh bao hấp trong tay Lý Thạc Mẫn, mày nhíu chặt lại.

"Sao? Không cho phép hả? Tao còn chưa ăn cơm trưa đâu."

{Seoksoo} Đại Thần Xuất KíchWhere stories live. Discover now