55~

1.3K 92 1
                                    


"Quận H... rất xa."

Hồng Trí Tú nói với hắn Quận H xa...

Từ lúc Lý Thạc Mẫn chào đời lần đầu tiên cảm nhận được mùi vị tim gan mềm nhũn.

Hoảng hốt nhìn Hồng Trí Tú, Lý Thạc Mẫn không ngờ hai giây im lặng của mình, đã nghe được lời nói khiến tim gan người ta run lên như thế.

Tính cách Hồng Trí Tú thế nào?

Ở chung lâu như vậy, Lý Thạc Mẫn vẫn tìm hiểu rõ ràng.

Người này địa vị cao, cho tới bây giờ đều là sự tồn tại cường thế khiến người kính sợ, yếu thế nói ra như vậy, Lý Thạc Mẫn nghĩ, điều này e rằng là lần đầu tiên...

Có lẽ đây cũng là một lần cuối cùng.

Khóe miệng dần dần cong lên, Lý Thạc Mẫn nhìn chằm chằm người trước mặt, mừng rơn nói: "... Đúng rồi, rất xa, cực kỳ xa..."

Yết hầu Lý Thạc Mẫn trượt lên xuống, "Anh..."

Nhưng không đợi hắn nói xong, Hồng Trí Tú bỗng đứng lên, cũng không nhìn lấy một cái, giơ chân dài vượt qua hắn đi về phía trước.

"Anh ra ngoài trước."

Lý Thạc Mẫn thấy thế, vội vàng đi theo, hớn hở nói: "Này này, đừng mà! Đợi em với! Em còn chưa nói xong đâu, anh không nỡ xa em phải không?"

Dứt lời thấy Hồng Trí Tú nhíu mày, Lý Thạc Mẫn liếm miệng một cái nở nụ cười.

"Anh nói đúng, thật sự quá xa, anh nói xem nếu em ở đó nhớ ông chủ Hồng thì phải làm sao? Nhớ đến mức cào nát tim gan phải làm sao? Tuy rằng bây giờ giao thông phát triển, ngồi máy bay cũng chỉ hơn hai tiếng, nhưng làm thế nào cũng không tiện bằng ở cùng một chỗ đúng không?"

"..."

Tay Hồng Trí Tú đã cầm chốt cửa định mở ra thì dừng lại, một hồi lâu mới khẽ thở dài một hơi, nhìn Lý Thạc Mẫn bên cạnh.

"Nói thật, anh thực sự không hy vọng em cách anh quá xa, nhưng kết quả như thế, em muốn đến Quận H đã là đương nhiên, lần này rời đi, sẽ không về trong thời gian ngắn đúng chứ? Anh nghĩ, anh sẽ rất nhớ em."

Lý Thạc Mẫn nghe đến đó, khóe miệng cũng sắp toét đến mang tai.

Thấy Lý Thạc Mẫn thế này, Hồng Trí Tú nhướng mày nói: "Chưa kể, yêu xa là khúc dạo đầu để hai bên thay lòng đổi dạ, thời gian quá dài, nói không chừng tình cảm sẽ phai nhạt..."

Lý Thạc Mẫn nghe vậy híp mắt lại, Hồng Trí Tú nói đến đây, hắn mới nhớ ra một vấn đề lớn.

Không nói tình cảm của hai người có thể bị khoảng cách hòa tan hay không, chỉ nói những người quay xung quanh Hồng Trí Tú, ở nơi hắn không nhìn thấy nói không chừng có mấy trăm người đang liếc mắt ra hiệu cho anh.

Nhìn Lý Thạc Mẫn không đáp lời, Hồng Trí Tú không nhịn được cười: "Cho nên, đi sớm về sớm, chăm sóc bản thân cho tốt đừng liều mạng quá."

Lời này rơi vào trong tai Lý Thạc Mẫn, trong lòng hắn dao động, nói: "Về! Nhất định phải về sớm!"

"Có điều, trước khi đi, em cần giải quyết vấn đề của Weibo, hôm nay Bạch Tiễn tới đây là muốn mời em 'giúp đỡ'."

{Seoksoo} Đại Thần Xuất KíchWhere stories live. Discover now