43~

1.3K 106 8
                                    


Trên đường về, Uông Lâm quan sát Trương Nhã Vi bên cạnh không nói lời nào, rất lâu mới nói: "Tôi cũng không ngờ lại như vậy, đến bây giờ tôi vẫn không hề có cảm giác chân thực, cảm giác giống như nằm mơ."

"Nhưng mà, tôi cũng mới biết, Lý Thạc Mẫn thích một người hóa ra là thế này."

Nghĩ đến lời nói của Lý Thạc Mẫn, trong lòng Trương Nhã Vi có phần chua xót: "Tôi cho rằng cho dù cậu ấy thích một người, cũng đặt máy tính ở vị trí thứ nhất, cho dù yêu đương, cậu ấy cũng hướng người đó xoay quanh máy tính, sau đó thỉnh thoảng sẽ đi dạo phố, xem phim, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của người yêu..."

"Thật ra, hôm đó Lý Thạc Mẫn đi cùng Khả Khả đến buổi ra mắt phim cũng là vì Hồng Trí Tú đúng không? Chúng ta vẫn cho rằng nó đối với Khả Khả..."

Uông Lâm nói đến đây, thở dài một hơi, "Nói như vậy, khoảng thời gian này Hồng Trí Tú tới đúng là tìm nó."

Thấy Trương Nhã Vi không nói chuyện, Uông Lâm thấp giọng nói: "Tôi vẫn tưởng là bà đã từ bỏ."

Nếu không phải hôm đó gây ra hiểu lầm Lý Thạc Mẫn thích Liêu Khả Khả, Uông Lâm cũng sẽ không chú ý đến Trương Nhã Vi vẫn để tâm.

Trương Nhã Vi nghe vậy mắt run lên, mãi mới nói: "Tôi đã từ bỏ lâu rồi..."

Nhiều năm như thế, quen với khoảng cách bạn bè, thật ra cô cũng đã chậm rãi từ bỏ.

"Thế nhưng..."

Trương Nhã Vi nói tiếp: "Sẽ cảm thấy không cam tâm mà thôi, nhìn thấy cậu ấy để ý Hồng Trí Tú như vậy, trong lòng từ đầu đến cuối sẽ không cam tâm, sẽ nghĩ rằng mình đợi nhiều năm đến thế cũng không có kết quả, tại sao người kia vừa đến đã hấp dẫn ánh mắt của cậu ấy..."

"Nhưng suy nghĩ người như Hồng Trí Tú cũng động lòng với cậu ấy, tôi đã cảm thấy trong lòng cân bằng hơn rồi, cảm giác ánh mắt của mình cũng không kém lắm, dù sao người ưu tú như Hồng Trí Tú cũng rơi vào trong tay kẻ lôi thôi này."

Bên tai là tiếng nức nở khe khẽ của Trương Nhã Vi, Uông Lâm dừng một lát, rút hai tờ khăn giấy bên cạnh đưa qua, nhưng không nhìn sang.

Anh ta nghe được sự run rẩy trong giọng nói của Trương Nhã Vi: "Chiến tranh tám năm, nên kết thúc rồi..."

Uông Lâm than nhẹ trong lòng...

Lý Thạc Mẫn đã bỏ lỡ một cô gái tốt...

Hồng Trí Tú ngồi một tiếng trong phòng, Lý Thạc Mẫn đã đến tìm anh.

Để sách trong tay xuống, Hồng Trí Tú quay đầu lại nói: "Nói xong rồi?"

Lý Thạc Mẫn gật đầu, "Xong rồi."

"Đã nói gì vậy?"

"Thì nói đại loại như em thích anh."

Lý Thạc Mẫn thấy Hồng Trí Tú bên cạnh nhíu mày, cười nói: "Lời nên nói đã nói rồi, anh yên tâm, mặc dù bây giờ bọn họ hơi khó chấp nhận, nhưng tốt xấu gì cũng quen biết em nhiều năm sẽ không vì chuyện này mà ầm ĩ tan vỡ."

{Seoksoo} Đại Thần Xuất KíchHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin