21. Cũng là bất đắc dĩ

1.5K 111 2
                                    

Hôm ấy, Charlotte có cuộc hẹn gặp người đã bấy lâu tham dò tin tức ở xứ Hàn này khi mình vẫn còn du học bên Úc   

                   
Là một buổi chiều chẳng thấy tia nắng ấm nào cũng là chẳng thấy những tản mây đen kéo mưa   

                   
Ngồi trong quán cafe Ý ngay trung tâm thành phố Seoul, một dáng kiêu kì đợi tách cafe cũng là đợi người...   

                   
Ly latte nóng được khắc hoạ lên mặt là hình trái tim bọt trắng đã mang ra cẩn thận đặt trên bàn   

                   
Mãi nhìn ngắm nó cho đến khi người cần gặp đã đến...   

                   
Một người nam tráng niên lịch sự đưa tay chào hỏi và giới thiệu, sau đó gọi món   

                   
Vấn đề chính của hôm nay gặp gỡ cũng trực tiếp liền vào khi cả hai có món nước trên bàn    

                   
Húp một ngụm đặt ly xuống, anh ta lấy ra một cặp tài liệu màu xanh đưa đến phía nàng, nói:
"Đây những gì cô cần, Austin tổng!"   

                   
Nàng hít một hơi thật nặng nề mà nhận lấy, mở và lấy ra sấp tài liệu a4 độ dày tầm 50-80trang   

                   
Chữ in đánh máy có...
Chữ viết tay ghi chú những dòng gạch chân có...
Và có những bức ảnh kèm theo...   

                   
Nàng đăm đăm đọc bằng mắt...
Mày cũng căng thẳng chau lại...
Tiếp đến những trang giữa là mắt nàng nở to kinh ngạc đến mắt hoang mang...   

                   
Lúc này, Charlotte tay có chút run báu chặt sấp hồ sơ ấy đóng lại thôi đọc dường như nàng hiểu nếu tiếp tục sợ rằng mình sẽ kích động   

                   
Nàng nhắm mắt lại thật chặt định thần trấn an bản thân rồi mở ra, nói:
"Thật vất vả cho anh suốt thời gian qua, tiền đã định tất nhiên đủ đầy hơn nữa sẽ có thưởng thêm!"   

                   
"Austin tổng không cần cách sáo như vậy, tôi làm công ăn lương mà hơn nữa số tiền kia thật sự tôi không dám nhận vì cớ cũng là thật tâm tôi cũng muốn giúp đỡ cô hoàn thành tâm nguyện của Chủ tịch Austin!"   

                   
Nhắc tới đây, Charlotte không khỏi buồn mất mác khi nhớ đến người cha quá cố của mình   

                   
Charlotte thở dài rồi gật đầu cùng anh ta sau đó chuyện bàn giao một số chuyện còn lại xong và rời đi...   

                   
Hai tách cafe mới chỉ vơi đi một hớp...   

                   
Một mình ngồi trong xe bần thần lái đi và đi đến nơi nào cũng không rõ...
Chỉ biết đi thẳng mà thôi!   

                   
Charlotte cười buồn mà nghĩ thật trớ trêu đúng là từ ngữ "an bài" và "định mệnh" có thật!    

                   
Nhưng...
Charlotte thu lại nụ cười buồn kia bằng nụ cười động viên chính bản thân mình may mắn...
Vì...
Tình chỉ mới e ấp không rõ...
Nên...
Cũng chẳng sao!   

Chị nuôi luôn con em! ( Englot ) Cover Where stories live. Discover now