48. Ngu xuẩn

1.2K 94 3
                                    

Sáng sớm bên ô cửa sổ lớn, tán cây bàng rộng to che đi nhưng vẫn lấp ló đâu đó vài tia nắng ấm...


"ENGFA!"
Tiếng hét gọi tên một người xé nát buổi sớm mai trở nên ảm đạm


"Chị...chị Char...tỉnh tỉnh!"
Daeng một bên mắt long lang sáng lên có lẽ vì nước mắt còn đọng, réo lên


"Tổng giám đốc, em ổn chứ?"
Akira nghe liền đến bên giường hỏi sốt sắn


Charlotte khuôn mặt hời hợt, môi tím tái khẽ mở mắt nghe hỏi nhưng lại bỏ ngoài tai mà nhìn lấy mỗi Daeng , vẻ yếu ớt lên tiếng:
"Daeng...em...không sao chứ?
Đã ăn sáng...chưa?"


Akira đen mặt lén liếc nhóc con kì đà kia rồi vội nhanh chóng thay bằng khuôn mặt thảo mai, nói thay:
"Anh đã cho nhóc ăn sáng rồi, em yên tâm dưỡng thương đi!
Bác sĩ nói may mà có anh đưa em đến sớm không thôi..."


Chưa kịp lãnh công tranh sủng, Charlotte đã thở dài mệt mỏi ngắt lời:
"Cảm ơn anh rất nhiều!"


Đơn giản là câu lịch sự, Akira tức tối trong lòng gần chết nhưng cố gắng nở nụ cười nói:
"Em không cần khách sáo như vậy là chuyện nên làm thôi!
Anh đã cố liên lạc cho Engfa, để trả lại nhóc này cho cô ấy nhưng..."


Charlotte nghe tới tên bất giấc tim thắt lại, ngột ngạc khổ sở ngắt lời lần hai:
"Không sao, anh đừng gọi nữa!
Nhóc con này...em..."


"Em ở bên chị Char!
Chú đi gọi bác sĩ giúp...chị ấy đi!"
Thấy Charlotte mệt mỏi mà còn phải tiếp cái chú này, Daeng không biết sao bực bội trong lòng mà sinh gan lớn nói leo


Akira hận không thể đánh vào cái mông của nhóc con Daeng, y hệt mama nó đúng là không biết điều!
Ta đây mới 30, mà kêu chú còn đuổi khéo ta ra, ngon rồi nhóc!


Nghĩ là như vậy nhưng anh nào dám tỏ ra cứ để bộ mặt giả tạo ra mà cả gan cuối xuống, vén tóc mái bết của nàng vì khi nảy đổ hôi do mơ hét gọi tên Engfa, nói:
"Được rồi, anh sẽ gọi bác sĩ giúp em!"


Dứt lời, rời đi


Daeng nghe tiếng đóng cửa, liền nắm chặt tay Charlotte mà mắt nặng trĩu rất muốn khóc nhưng lại tỏ ra mình ổn không được khóc, nói:
"Mẹ...con xin lỗi!"


Charlotte đặt tay truyền nước biển lên tay Daeng, nước mắt không nhịn được trào ra khóe mắt đáp:
"Con không có lỗi...
Có một số chuyện con còn nhỏ không thể hiểu, mẹ đã không xử lý tốt thành ra mama con mới giận dỗi thôi!
Con yên tâm..."


"Mẹ...mẹ đừng dối con mà!
Mẹ bảo không được nói dối mà, nói dối là xấu, con nghe...
Nghe hết rồi, mama nói...nói bỏ mẹ!"


Dứt lời, Daeng không nhịn được nữa khóc nấc lên!


Chưa kịp để Charlotte vương người dậy ôm lấy dỗ Daeng, phía cửa mở ra Akira hùng hồn không hề nhẹ tay mà kéo Daeng ra khỏi nàng


Charlotte bên kia do sức lực còn yếu lại chưa kịp định hình gì đã thấy bác sĩ, y tá quanh giường sau đó nghe tiếng Daeng vừa khóc vừa la...


Tay báu vào bắp tay lôi ra không biết như nào mà hằn đỏ nắm dấu tay của Akira, Daeng vừa khóc vừa vùng vằng với Akira la lên:
"Đau...Daeng đau!
Bỏ gaaaaa..."

Đồng loạt bác sĩ, y tá cùng nàng đều chú ý đến

Ngay tức khắc ấy, phía cửa lại không chút khách khí mở tung ra sau đó là...

Chị nuôi luôn con em! ( Englot ) Cover Onde histórias criam vida. Descubra agora