28. Được, chúng ta sẽ cùng nhau!

1.4K 118 3
                                    

Tay chân bủn rủn sợ hãi tột độ khi nhìn thấy Engfa lúc này, cố gượng thân mình mà nhẹ nhàng đi lại, hỏi khẽ:
"Engfa...
Đừng như vậy nữa em, chị đau lòng!"


"ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!
ĐI RA KHỎI ĐÂY ĐI"
Engfa đột nhiên quơ quào tay chân trong không khí, ánh mắt phòng bị sợ hãi hét lên


Nàng giựt mình nhất thời tay dừng lại không dám hạ xuống mà ôm lấy Engfa
Charlotte thật sự rất sợ con người Engfa biến đổi bất thường thế này...


"Engfa ah~
Chị là Charlotte..."


Engfa nghe tới tên nàng phút chốc đôi mắt trở về dáng vẻ ngây dại tội nghiệp uất ức như ban đầu nàng bước vào


Chỉ nhìn không nói gì tiếp tục cắn nát môi mình đến tứa máu mất kiểm soát, Charlotte nàng vốn sợ máu nhưng lúc này không đành lòng để Engfa cứ tiếp tục hành hạ bản thân như vậy mà nhắm mắt lại đúng vị trí ấy mà hôn xuống...


Charlotte mặc kệ mùi tanh, vị gớm ghiếc của máu mà cố gắng cậy miệng Engfa tách ra đừng để bị thương thêm nữa...


Engfa lim dim mắt mơ hồ mà cảm nhận sâu sắc được cánh môi nàng tuy khẩn trương nhưng rất nhẹ nhàng nâng niu hôn lấy môi mình...


Thấy sự phản hồi của Engfa tích hôn tương tác lại mình, Charlotte biết mình đã phần nào thuần phục Engfa rồi, nàng giả bộ rên lên cần không khí


Engfa mở toang mắt choàng tỉnh đẩy vai nàng ra, mặt quay hướng khác giấu đi khuôn mặt hiu quạnh chật vật lúc này, ra lệnh:
"Tôi muốn ở một mình, chị đi ra ngoài đi!"


Charlotte không chịu được cái cảnh Engfa tiếp tục chịu đựng mà hành thể xác bản thân như vậy mà bổ nhào vào người ôm lấy Engfa ràng chặt lại, sợ Engfa sẽ đẩy ra...


"Engfa ah~
Bình tỉnh lại đi em, đừng hành hạ bản thân mình như vậy nữa, chị..."
Nàng nói như thể van nài, hốc mắt cũng đã đỏ


Chưa hết ý từ, Engfa kích động vì ôm trói như vậy dẫy giụa muốn thoát, hét lên:
"BUÔNG TÔI RA!
ĐỂ TÔI YÊN, MẶC KỆ TÔI ĐI!"


Charlotte sức có giới hạn nhưng vẫn cố không để Engfa rời khỏi vòng tay mình, Engfa càng giãy nàng càng siết chặt


Nàng cố bình tĩnh đàm phán:
"Chị là người yêu em mà~
Sao mà mặc kệ em được..."


Ngừng một chút, Charlotte tiếp lời:
"Engfa ah~
Em muốn khóc... hãy khóc đi..."


Mọi chống cự buông xuôi theo giọng điệu ngọt ngào câu từ ấm áp dỗ dành của nàng, Engfa không gồng mình nữa...


Rơi nước mắt...


Charlotte thấy vai áo mình ẩm ướt đi cùng tiếng ức nghẹn ở cổ thật khẽ liền biết Engfa đã khóc...
Liền vỗ về vuốt vuốt lưng Engfa như dỗ Daeng vậy!

Chị nuôi luôn con em! ( Englot ) Cover Where stories live. Discover now