52. Chỉ cần nói em còn yêu chị

1.3K 93 4
                                    

Charlotte quần áo đã chỉnh tề, ngồi trên giường mà buộc tóc mình   
       
                   
Phía cửa phòng mở ra thì nàng xoay lại tay còn buộc tóc dang dở, nhìn thấy Engfa dùng chân đóng cửa phòng lại, tay bận bê khay đồ tay kia thì cầm bịch thuốc   
       
                   
Không nói gì mà loạt hành động đặt khay cùng bịch thuốc lên bàn nhỏ đa năng đẩy tới giường, xoay người rời đi thì giọng nàng vang lên đầy uỷ khuất:
"Em quan tâm chị...cho chót có được không?"   
       
                   
Engfa dừng chân không xoay lại mà im lặng đứng đó, không rõ biểu cảm hay đang nghĩ gì   
       
                   
Ngay sau đó, thở dài có chút bất lực quay lại đáp:
"Tôi không rảnh đi quan tâm chị!
Chompu người yêu tôi còn chưa tới lượt, chẳng qua nhóc Daeng nhờ tôi mang vào mà thôi..."   
       
                   
Có dốt mới tin lời nguỵ biện xàm xí của Engfa vừa thốt ra, chỉ duy Engfa rõ nhất rằng nàng bị đêm qua hành nên không đi được nên mới bưng đồ ăn sáng vào còn nữa cả thân nàng sốt nên mới mua thuốc cho chứ Daeng nào nhờ, nhóc đó có biết gì đâu!   
       
                   
Charlotte nàng hiển biên biết hơn nữa sau khi tỉnh giấc nàng đâu đó cảm nhận Engfa dường như thay đổi không ít. Nhưng nàng lại bị sự vô tư công khai người yêu mới của Engfa làm nàng một lần nữa xua tan đi cái hy vọng kia...   
       
                   
Nàng mĩm cười trái lòng mình, dời ánh mắt né tránh nhìn Engfa tự thân cầm đũa chuẩn bị dùng, nàng nói:
"Thì ra chị ảo tưởng...
Không sao, dù gì cũng cảm ơn em nhé!"   
       
                   
Dứt lời, tay cầm đũa cũng rung lên gượng gạo gắp sợi phở lên...   
       
                   
Engfa nghe không ít lời luỵ tình cầu xin từ nàng từ lúc sự thật kia bùng nổ sớm đã chai sạn bỏ lơ ấy vậy ngày hôm nay nghe nàng nói lời tự giễu này thật bị khuấy động đến điên người cùng dáng vẻ yếu ớt gầy đi nhiều kia...   
       
                   
Đau lòng không thôi!   
       
                   
Engfa bất giác bước chân lại phía nàng với ý nghĩ ngọt ngào đút nàng ăn, đến bước thứ hai thì bị tiếng chuông điện thoại của mình reo lên phía tủ đầu giường bỏ quên   
       
                   
Lúc này, Charlotte ngừng đũa quay lại cười chua chát bảo:
"Quên mất nói với em...
Chompu gọi em không ít lần rồi!
Chị không bắt máy hộ vì không muốn cô ấy hiểu lầm!"   
       
                   
Engfa đi nhanh về phía ấy lấy điện thoại ấn xuống bắt máy:
"Có chuyện gì?"   
       

                   
"..."   
       

                   
Engfa không đáp gì, tuyệt tình thôi nghe tắt máy   
       
                   
Charlotte nảy giờ vẫn làm ra dáng an nhàn ăn bữa bất đắc dĩ lâu lắm rồi Engfa mới mua, mà lòng cuồn cuộn sóng trào đau đớn...   
       
                   
Engfa đứng chôn chân tại đó một hồi lâu nhìn nàng gắp từng đũa phở đưa lên miệng ăn nhẹ nhàng nuốt xuống, không rõ vì sao mình phút chốc ngây người như vậy!   
       
                   
Cho đến khi, bụng Engfa nhói lên vì đói kéo tâm tình lại...   
       
                   
Hít một hơi dài thở ra một phần vì nén đau hai là vì hành động tiếp theo   
       
                   
Engfa đi lại phía bàn, tay gỡ bịch thuốc ra triệu hồi trí nhớ những bác sĩ căn dặn mà lấy từ viên thuốc ra xoay người tiến tới máy lọc nước chỉnh chế độ nước ấm mà đặt ly vào   

Chị nuôi luôn con em! ( Englot ) Cover Where stories live. Discover now