04 - Vì em sẽ phải về

87 11 3
                                    

Mùa đông hàng năm, các bạn bè phía Đông Bắc sẽ tới tặng quà tết, phần lớn đều là những con thú mới săn được trên núi. Nhà họ Châu cũng đáp lễ, tặng cho họ mấy món đồ gốm sứ tinh xảo.

Châu Kha Vũ biết rõ vụ mua bán này là thua lỗ, nhưng Trương gia ở Đông Bắc có thân phận đặc thù, anh cả anh hai không nói rõ, chỉ âm thầm giúp đỡ nhiều hơn. Tình thế hiện giờ ai cũng sợ bị chụp mũ, bị dòm ngó, giao dịch giữa các thương nhân chẳng khác nào miệng nam mô, bụng bồ dao găm, có thể giúp đỡ lẫn nhau như này, chắc chắn quan hệ cũng không hề đơn giản.

Trương Gia Nguyên đến vào lúc Bắc Bình không đổ tuyết. Cậu khoác một chiếc áo khoác lông lớn, từ ngoài cửa đã nghe tiếng cậu khoe chiếc áo này làm từ da con hổ cậu hạ được trên núi. Da hổ dày cuốn theo gió lớn, sải bước tiến vào sân lớn nhà họ Châu.

Trương Gia Nguyên trước giờ tính tình bộc trực, tâm tư lại tinh tế. Cậu cầm trong tay một chiếc váy ren lụa mới toanh, hăng hái đến cạnh Châu Kha Vũ "Người đâu? Nghe nói là một bé tây, tôi có mua cho con bé món quà"

Châu Kha Vũ nhìn chiếc váy trong tay Trương Gia Nguyên, khóe miệng khẽ nhếch "Anh hai tôi sao lại viết thư cho cậu rồi?"

"Ôi dồi, cái này thì tôi không nhớ rõ nữa, nhưng mà..." Trương Gia Nguyên vừa nói vừa nhìn về phía cửa phòng Châu Kha Vũ. Có tiếng bước chân đi về phía này. Châu Kha Vũ cũng không để tâm đến lời của Trương Gia Nguyên, ngoảnh đầu lại nhìn về phía ngoài cửa. Chỉ thấy một cậu nhóc tây dáng vẻ ngây thơ trắng trẻo đặt chân bước qua bậc cửa, vừa định tiến vào, thấy trong phòng còn có người khác, chỉ đành đứng im nhìn về phía hai người họ.

Châu Kha Vũ đặt quyển sách trong tay xuống, vẫy tay gọi cậu vào "Doãn Hạo Vũ, vị khách anh bảo em đến rồi này, anh Nguyên có mang quà đến cho em đấy"

Trương Gia Nguyên thấy vậy cũng ngớ người luôn. Trong thư rõ ràng có nói là một người tây, trông rất xinh xắn, giống một bé búp bê, rồi rằng cậu ba và bé ấy thân thiết lắm. Thế quái nào hóa ra lại là một cậu nhóc, còn tưởng là một cô con dâu nuôi từ bé đáng yêu xinh xắn chứ.

Trương Gia Nguyên đem tới là một chiếc váy búp bê, đúng là có hơi xấu hổ, nhưng cũng không ngại. Nói còn tưởng là một bé gái, nhưng trông đẹp thế này, mặc lên chắc cũng hợp lắm.

Trương Gia Nguyên bảo Doãn Hạo Vũ mặc thử xem, Doãn Hạo Vũ cũng bất đắc dĩ miễn cưỡng mặc vào. Có lẽ là dáng vẻ ngoan ngoãn này quả thực khiến người ta thấy thích. Trương Gia Nguyên đứng dậy khỏi ghế dựa, không kìm được lòng đi về phía nhóc ấy, Doãn Hạo Vũ bị Trương Gia Nguyên đuổi theo đến ngoài sân, thơm chụt một cái rõ kêu.

Cậu nhóc bị gặm một miếng trên má ngẩn người ngồi trên nền tuyết. Châu Kha Vũ đứng ở cửa nhìn hai người náo loạn một hồi "Trương Gia Nguyên" Cậu gọi tên người kia "Đừng có bắt nạt em ấy"

"Ơ, tôi bắt nạt đâu nào? Thích còn không đủ ấy chứ. À này, búp bê tây, nhóc tên gì vậy?"

"Patri..." Doãn Hạo Vũ vô thức buột miệng nói ra tên thật, phản ứng lại mới nói "Doãn Hạo Vũ"

[Song Vũ Điện Đài] Khách Trong GióWhere stories live. Discover now