12 - Nổi sóng

74 11 1
                                    

Đêm qua Bắc Bình mưa lớn, chị dâu cả lo em trai quỳ một đêm thấm hơi lạnh, trời vừa sáng chưa bao lâu đã chạy qua xem tình hình cậu. Nào ngờ đến lại thấy từ đường không một bóng người. Nghe dì Lưu nói, trời vừa sáng, cậu ba đã dẫn cậu tư ra ngoài rồi, nói là ra ngoài ăn sáng, chắc là cũng đói lắm rồi đây.

Nói là ra ngoài ăn sáng nhưng thực ra hai người chủ yếu là đi tìm Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên để nói cho rõ ràng mọi chuyện. Lâm Mặc còn đang đánh bài trong sân kịch viện, thấy Châu Kha Vũ đến liền bảo anh ngồi xuống đánh phụ. Châu Kha Vũ hỏi Trương Gia Nguyên đi đâu rồi, chuyện tối qua còn phải cảm ơn cậu ta náo loạn khiến trên dưới Châu gia không ai là không biết, giúp họ nói ra được bí mật này.

So với Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc dễ thấu hiểu hơn, cậu cũng biết nếu lòng đã hướng về, thì có là em trai là đàn ông cũng có liên can gì, hơn nữa, hai người họ cũng đâu phải anh em ruột. Châu Kha Vũ hỏi Doãn Hạo Vũ có muốn học đánh bài không, Doãn Hạo Vũ qua đó ngó xem, cũng thấy có hứng.

Hai ván bài trôi qua, Châu Kha Vũ đều thắng. Anh dựa vào lưng ghế, vốn muốn đánh thêm ván nữa. Nào ngờ sư phụ của Lâm Mặc đã cầm gậy đi tới, Lâm Mặc chỉ đành nhéo ngón tay hát vài câu Mẫu Đơn Đình. Lâm Mặc nói, không biết tại sao, cứ thấy hai người họ là cậu lại nhớ đến vở này.

"Xuân Hương.

Tiểu thư,

Không vào vườn hoa, sao biết sắc xuân ra sao?

Thưa vâng.

Vốn cảnh muôn hoa đua nhau khoe sắc,

Lại nương cậy vào một chốn hoang tàn."

Doãn Hạo Vũ nhìn về phía Lâm Mặc, Châu Kha Vũ lại kéo tay cậu, nói qua mấy tháng nữa anh cả về, cả nhà chúng ta còn phải cùng ngắm tuyết rơi, anh cả thích nhất là uống trà pha bằng nước tuyết, đến lúc đó anh sẽ xin cho cậu vài chén nếm thử.

Châu Kha Vũ lại nói với vẻ cực kỳ hứng khởi "Đông qua là xuân tới, năm sau anh đi mua ít đồ mới nhập từ tây về, sắc xuân đầy vườn, chúng ta cũng phải cùng ngắm"

Doãn Hạo Vũ nghe ra, ý của anh là, dù hôm qua chuyện có mất mặt ra sao, chuyện này rồi cũng qua đi, thời gian cậu ở Châu gia vẫn còn dài, nơi đây đã là nhà của cậu rồi.

Cậu gật đầu, nắm chặt hơn lấy bàn tay của anh, ngày đẹp như vậy, không thể không người bầu bạn.

Họ ở trong lầu kịch đến trưa cũng không thấy bóng dáng Trương Gia Nguyên đâu cả, Lâm Mặc gọi điện qua hỏi mới biết chàng Trương sáng nay có đến, thấy hai vị công tử nhà họ Châu ở đây, bỗng thấy ngại không vào nữa, tối đến xem kịch rồi lại nói.

Châu Kha Vũ vốn muốn đưa em đến Đông Lai Thuận ăn trưa, nhưng anh quỳ cả đêm cũng đau hết chân rồi, Doãn Hạo Vũ nói, vẫn nên về nhà ăn đi.

Về đến nhà, chị dâu cả vẫn còn đang tức giận, thấy dáng vẻ Châu Kha Vũ đi đứng còn không vững lại đâm ra mềm lòng. Anh hai đứng cạnh để Doãn Hạo Vũ đỡ Châu Kha Vũ ngồi xuống, nói "Ôi dào, vẫn là em trai chu đáo". Châu Kha Vũ nhìn về phía anh hai, anh hai cười hỏi "Vừa đi đâu về vậy?"

"Đi tìm Lâm Mặc, muốn nói cho rõ mọi chuyện"

"Ồ, thế đã nói rõ được chưa? Còn cả chàng tiểu tướng quân Đông Bắc kia nữa?"

[Song Vũ Điện Đài] Khách Trong GióWhere stories live. Discover now