06 - Lần đầu có người cậu thấy trân trọng

94 9 1
                                    

Tết tây đi thì tết ta sẽ đến. Doãn Hạo Vũ ngày nào cũng xé lịch chờ ngày anh cả về kiểm tra mình, tối nào cũng đọc thơ đến tận đêm khuya. Châu Kha Vũ cách một bức tường nghe cũng thấy căng thẳng theo.

Mỗi sáng Châu Kha Vũ đều sẽ kiểm tra em vài bài thơ, tối nào về đến nhà cũng bảo cậu nhóc đọc nhẩm vài câu. Mắt của Doãn Hạo Vũ không tốt, đến cuối tuần, Châu Kha Vũ dẫn em đi cắt kính mới phát hiện ra màu mắt cậu một bên sẫm một bên nhạt. Châu Kha Vũ nhìn cho thật kỹ, nghĩ tới hội chứng Waardenburg* từng đọc được trong sách, lại nhớ ra mình chưa từng gặp người Xiêm La bao giờ. Nhưng đáng lý ra Xiêm La thuộc khu vực nhiệt đới, Doãn Hạo Vũ lại trắng đến phát sáng, chẳng thấy đen chút nào. Người nhà họ Châu không cho ai hỏi về thân thế của Doãn Hạo Vũ, đến cả Châu Kha Vũ cũng không biết. Giờ thấy trên người Doãn Hạo Vũ thấp thoáng nét của người phương tây, chứng tỏ cậu là con lai.

Thân phận của Doãn Hạo Vũ ở Châu gia vẫn còn là một bí mật. Anh cả không cho bọn họ hỏi nhiều, giờ thời cuộc rối ren, chưa phát động chiến tranh vẫn ổn, không có ai đến tra xét Châu gia. Nhưng nếu một ngày chiến tranh lan đến Bắc Bình, gương mặt tây này của Doãn Hạo Vũ chắc chắn là không tránh khỏi một hồi tra xét. Châu Kha Vũ nhớ tới mấy bạn học hồi trung học bị cục cảnh sát lôi đi kia của mình, cũng không biết thẩm vấn những gì, đến khi quay lại trên người thâm tím hết chỗ này đến chỗ khác, tính tình cũng thay đổi hẳn. Em trai của cậu nói tiếng Hán còn chưa sõi, tuyệt đối không thể chịu nỗi tủi nhục này.

Cậu không biết lai lịch của Doãn Hạo Vũ và cũng không quan tâm Doãn Hạo Vũ có lai lịch ra sao. Doãn Hạo Vũ đã bước vào cửa nhà họ Châu thì nửa đời sau này đều là cậu tư của Châu gia, là em trai duy nhất của Châu Kha Vũ này.

Doãn Hạo Vũ thấy Châu Kha Vũ nhìn mắt mình đến ngẩn người, cười nói "Chọn rõ lâu rồi, vẫn thích cái của anh nhất" Nói xong liền đưa tay lấy cặp kính từ trên sống mũi của Châu Kha Vũ xuống. Châu Kha Vũ nói "Đợi em qua vòng kiểm tra, anh sẽ tặng nó cho em".

"Sẽ qua!"

Doãn Hạo Vũ mừng ra mặt, mỉm cười đeo kính lên, đứng trước gương ngắm nghía cười đến rạng rỡ. Châu Kha Vũ chỉ nhìn người trong gương nói chuyện cũng thấy vui trong lòng. Cặp kính này, không tặng không được rồi.

Châu gia rất nghiêm khắc trong việc đọc sách. Anh cả vừa về, túi còn chưa kịp đặt xuống đã gọi Doãn Hạo Vũ vào gian phòng phụ, chọn bừa vài bài thơ kiểm tra, Doãn Hạo Vũ cũng đối đáp trôi chảy. Một lúc sau có vài thầy giáo trường tư thục đến, trong đó có nhiều người đã từng dạy Châu Kha Vũ trước đây. Chỉ có một thầy giáo trẻ mới đến, trông mặt rất lạ, tuổi tầm đầu hai, cũng không biết con người ra sao, liệu có làm khó em trai của cậu không.

Dì Lưu thấy Châu Kha Vũ có vẻ căng thẳng, lấy cớ đưa nước vào đó "thám thính tình hình quân địch". Một lúc sau mới ra, thì thầm "Cậu tư thông minh, chắc chắn là không thành vấn đề"

Đến khi ánh chiều tà sắp buông, cửa gian phụ mới bật mở. Anh cả tiễn từng thầy giáo ra cửa, thấy Châu Kha Vũ vẫn đứng trong sân mới nói "Khi nào ăn tối thì gọi bọn anh, anh có việc muốn nói với em ấy"

"Được, Doãn Hạo Vũ đã qua ải anh chưa?" Châu Kha Vũ cười hỏi mà hai tay đổ mồ hôi ướt nhẹp, anh còn thấy căng thẳng thay cho Doãn Hạo Vũ.

Anh cả gật đầu "Qua thì qua rồi, nhưng trước khi đưa em ấy đến trường còn có vài quy tắc phải dạy. Anh ba này, không cần nhọc lòng quá"

"Ấy" Châu Kha Vũ bị nói đến đỏ ửng cả mặt "Đừng, hơn bốn tháng này, đều do một tay em dạy nên, em còn không lo được sao?"

Nghe thấy có tiếng nói bên ngoài, Doãn Hạo Vũ cũng ngó đầu ra. Cách rõ xa, cậu nhìn thấy Châu Kha Vũ đã đứng đợi dưới gốc cây được mấy canh giờ, khuôn mặt cứng đơ vì căng thẳng lập tức cười tươi như hoa. Châu Kha Vũ cũng ngó đầu ra cười với cậu. Doãn Hạo Vũ đưa tay lên làm thành hai hình tròn, đặt trước mắt mình. Châu Kha Vũ hiểu ý cậu, bảo mai sẽ đi chuẩn bị.

"Ra dấu gì vậy" Anh cả đứng chắn ở giữa cửa "Còn nói qua anh nữa"

"Không có gì, anh cứ bận đi, tí đến bữa em sẽ gọi" Châu Kha Vũ cười vẫy vẫy tay, cũng không biết là vẫy tay với ai. Anh cả bất đắc dĩ cười lắc đầu. Rời khỏi nơi đó, Châu Kha Vũ tới căn bếp sau nhà, bảo lão Vương nấu thêm mấy món Doãn Hạo Vũ thích ăn. Lão Vương bị càm ràm mãi âu cũng thấy phiền, muợn cớ buôn chuyện với cậu nhóc canh cửa Kiện Khang nói Châu Kha Vũ "Có vị thiếu gia, hôm qua đã nói với tôi chuyện này rồi. Rằng em trai cậu ấy có bài kiểm tra, qua được ải này thì phải ăn mừng, không qua được thì phải an ủi. Nói đi nói lại thì vẫn là phải nấu món ngon. Từ sáng sớm tôi đã đi mua nguyên liệu, mua cả một rổ thịt cậu ấy không thấy, từ trưa tôi đã bắt đầu hầm món cậu ấy cũng không thấy. Bây giờ xương hầm cũng nhừ rồi, mùi thơm bay khắp cả Bắc Bình rồi, cậu ấy còn đến giục tôi. Nào có phải lo tôi tuổi già dễ quên, mà là đối với em trai mình nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Cậu ba, từ khi cậu ra đời đến giờ, tôi chưa thấy cậu tốt với ai như vậy"

Châu Kha Vũ bị mọi người trêu chọc, trong lòng vậy mà cũng thấy rất vui, chỉ nói "Lần đầu có người cần tôi săn sóc, tôi còn không phải làm cho tốt sao?"

"Chúng tôi đều cần cậu săn sóc đây" Lão Vương múc ra một bát thịt kho tàu bóng lẫy "Xem ra cũng không phải là lần đầu có người cần cậu săn sóc, mà là trên cõi đời này, lần đầu có người cậu thấy trân trọng, khiến cậu muốn dốc hết lòng mình".

.

.

.

*Hội chứng Waardenburg: bệnh di truyền hiếm gặp với các triệu chứng nghiêm trọng ảnh hưởng đến thính giác, màu tóc, da và mắt. Người bệnh thường có màu mắt xanh lam nhạt hoặc có nhiều màu mắt khác nhau, đôi khi một mắt có các phân đoạn gồm hai màu khác nhau (kiến thức tham khảo thôi, không liên quan gì đến mạch truyện đâu nhé).

[Song Vũ Điện Đài] Khách Trong GióWhere stories live. Discover now