17 - Hứa hẹn

78 12 1
                                    

Cuối cùng cũng tìm được Doãn Hạo Vũ ở gian phòng cũ nơi Áp Bắc, Châu Kha Vũ đợi ở trước cửa rất lâu. Hỏi hàng xóm, chỉ thấy bảo cậu nhóc là họ hàng xa của chàng giảng viên đại học kia, sống ở đây cũng được hơn nửa năm rồi.

Hôm ấy Thượng Hải đổ mưa, mưa không lớn nhưng lạnh đến mức khiến con người ta tuyệt vọng. Châu Kha Vũ đợi đến nửa đêm, vừa định rời đi, chợt thấy một chiếc xe đạp dừng lại tiến vào trong lều để xe, từ trên xe bước xuống một dáng người quen thuộc.

Quen thuộc đến mức nào? Chỉ một bóng dáng trong đêm tối, anh cũng nhận ra là dáng đi của Doãn Hạo Vũ, có thể nhớ đến ngay nụ cười, giọng nói, nét đáng yêu của cậu và thậm chí là cả dáng vẻ cậu đội chiếc mũ trắng rời khỏi Bắc Bình ngày ấy. Anh tiến lên trước vài bước, hai người đều dừng chân dưới ánh đèn soi đường. Doãn Hạo Vũ đứng từ xa, cách một ánh đèn nhìn lại, cũng không nói gì cả, có lẽ là vì không nói được gì. Cậu vội vàng bước nhanh qua người anh, vờ như không nhận ra. Nhưng lại bị Châu Kha Vũ kéo lại, anh giữ chặt lấy cánh tay cậu.

"Sao em không quay lại Bắc Bình?"

Cậu quay lại rồi. Nhưng vừa đặt chân lên đó, đã nghe thấy người ta bảo Châu gia tam thiếu sắp lấy tiểu thư nhà họ Vương, hai người tình nồng ý đậm, nhất định phải lấy nhau bằng được.

Cậu bước tiếp, vào một tiệm mì, lại nghe có người nói Châu tiểu thiếu gia đã thay đổi, vốn là Vương tiểu thư cứ bám lấy muốn gả cho Châu gia, giờ ngược lại là Châu gia mở cửa lớn. Vương tiểu thư đến nhà cũng mở miệng gọi thiếu gia nhà người ta anh cả anh hai, nghe đến là ngọt.

Doãn Hạo Vũ vẫn không tin. Cậu đến kịch viện tìm Lâm Mặc, Lâm Mặc lại không có đó. Người trong kịch viện vừa xem báo vừa bàn tán, xem ra Châu thiếu gia sẽ lấy Vương tiểu thư thật rồi. Còn nhớ năm ngoái chúng ta còn đến hát cho mợ cả Châu gia nghe vở Cam Lộ Tự. Tôn Thượng Hương với Lưu Bị, câu chuyện Long Phượng Trình Tường may mắn biết mấy, hoá ra là điềm lành.

Điềm lành, điềm lành. Doãn Hạo Vũ nghĩ trong lòng, vở kịch ấy là điềm lành, cậu rời đi cũng là điềm lành. Châu Kha Vũ không có em trai thì còn em gái. Châu gia bọn họ chưa bao giờ thiếu người.

Cậu dừng ở bốt điện thoại trước tiệm mì của lão nhị nhà họ Lưu. Cậu gọi cho anh hai Châu. Châu Hạo Sam bảo có những lời không thể nói cho Doãn Hạo Vũ được, rằng sau khi cậu rời đi đã xảy ra rất nhiều việc. Anh nói, chuyện của Châu Kha Vũ và Vương tiểu thư là thật. Vương tiểu thư thật sự sẽ bước vào cửa nhà họ Châu, thật sự sẽ cùng Châu Kha Vũ ra nước ngoài du học.

Anh hai Châu nói dối, trong lòng cũng căng thẳng không thôi. Anh vốn cũng có ý ủng hộ họ, nhưng hai người đàn ông sao có thể tu thành chính quả. Châu gia nghĩ rất nhiều cách, nếu Doãn Hạo Vũ đã đi rồi thì không nên quay lại nữa. Vương Mỹ Kinh tính tình mềm dẻo, có thể chịu được Châu Kha Vũ lạnh lùng. Bọn họ để mặc lời đồn thổi bay khắp nơi, chỉ mong em trai có thể quên được Doãn Hạo Vũ, yên lòng ra nước ngoài học tập.

Tuy là lời nói dối nhưng Doãn Hạo Vũ còn nhỏ tuổi, nào phân biệt được lời giả ý thật, ở bên đầu này im lặng hồi lâu, trong lòng như có một tảng đá to rơi xuống, trĩu nặng. Cậu nhìn về phía Châu gia đại viện, khung cảnh xưa cũ cùng tiếng cười nói vui vẻ như vẫn còn vang bên tai, nhưng kì lạ là cậu chỉ thấy trong lòng lạnh ngắt.

[Song Vũ Điện Đài] Khách Trong GióWhere stories live. Discover now