Chap XXVIII: Mỗi ngày đến trường là một ngày "vui" :)))

1.2K 129 108
                                    

-". "-Là lời nói
-' '-Là suy nghĩ nghĩ
-/ /-Là giấc mơ (có thể) hoặc cũng có thể là nguyên chủ
-[ ]-Là tiếng hệ thống
-* *-Là tiếng động
-| |-Tiếng điện thoại
-_ _-Là tin nhắn
-• chữ in nghiêng •-Là hồi ức

Lưu ý( có bổ sung):
-Truyện táu rất nhạt đề nghị mấy bác uống một thùng Nam ngư trước khi đọc
-Truyện không liên quan về yếu tố chính trị
-truyện không có ý xúc phạm một quốc gia nào
-Nếu truyện không hay thì mong mấy bác góp ý
-Vì táu đánh máy tình nên thường bị sai chính tả.
- Đừng xem chùa, pls.

Kin: Trên 63 bình chọn nha:D

Eke>:)

Số chỉ tiêu càng cao thì tốc độ ra chap hay có thể là đăng luôn sau khi đủ số lượng bình chọn càng cao nha:))

Chap sẽ càng dài hơn:)

-------Zô chap---------

Việt Nam vào lớp hiện tại trong lớp đang khá là đầy đủ, chỉ còn có vài chỗ là còn trống.

Lào đang ngồi trong lớp đọc sách, khi Việt Nam vào lớp thì cậu ta bỗng nhiên rời mắt khỏi cuốn sách kia mà quay sang nhìn Việt Nam.

Coi biết được có người đang nhìn mình thì quay sang, chạm mắt với Lào.

Mặt cậu ta bỗng dưng đỏ gắt, sau đó quay đi để lộ ra vành tai đỏ ửng.

-'Cậu ta làm sao vậy?'- Cô khó hiểu.

-"Chị sao vậy? Vào lớp đi chứ"- Đông Lào

-"À, chị vào luôn"- Nhưng sau đó cô đành dẹp bỏ vấn đề này sang một bên.

Nói rồi cô về chỗ ngồi của mình, Lào thở phào.

Cậu ta vẫn không thể nào quên được vụ việc lần trước, càng nghĩ càng khiến cậu cảm thấy xấu hổ hơn.

-'Đã thế lần đấy còn bị bắt gặp nữa..."- Lào ôm đầu.

-"???"- Campuchia thì mặt đầy hỏi chấm nhìn thằng ngồi cùng bàn với mình.

-'Thằng này nay quên uống thuốc à???'- Campuchia

Về phía Việt Nam thì cô đang nhớ lại hành động kì lạ vừa nãy của Japan.

-'Cậu ta ngửi tay mình rồi bảo giống? Mà giống cái gì???'- Việt Nam

Ngẫm nghĩ một hồi, bỗng dưng cô giật nảy mình, cảm giác lo lắng đột nhiên nổi lên trong lòng, cùng những nghi vấn.

Sao cô có thể quên được Japan là Nhân miêu chứ?! Mà một nhân miêu lại rất tinh nhạy với mùi linh hồn, vì loài mèo vốn là loài gần với cõi chết nên điều này là lẽ dĩ nhiên.

Chỉ là cô có chút thắc mắc...

Cậu ta ngửi thấy mùi linh hồn của cô hay là của nguyên chủ?...

-'Tck...giờ phải làm sao đây?...'- Cô thầm tặc lưỡi trong lòng.

Thật là muốn đập bàn mà!

Chẳng lẽ giờ lại đi hỏi trực tiếp? Nhưng thế rất dễ bị nghi ngờ, mà có khi còn nguy hiểm hơn lúc cậu ta chỉ mới đang đoán và dò xét.

-'Haiz...'- Thầm thở dài sầu não.

Có lẽ là vẫn không nên hỏi...

Nhanh chóng dẹp bỏ vấn đề nặng não này sang một bên mà nói chuyện với Đông Lào.

(Coutryhumans x Vietnamxall) Những cuộc phiêu lưu của Việt NamWhere stories live. Discover now