Chap XXIX: Khó xử

962 116 96
                                    

-". "-Là lời nói
-' '-Là suy nghĩ
-/ /-Là giấc mơ (có thể) hoặc cũng có thể là nguyên chủ
-[ ]-Là tiếng hệ thống
-* *-Là tiếng động
-| |-Tiếng điện thoại
-_ _-Là tin nhắn
-• chữ in nghiêng •-Là hồi ức

Lưu ý( có bổ sung):
-Truyện táu rất nhạt đề nghị mấy bác uống một thùng Nam ngư trước khi đọc
-Truyện không liên quan về yếu tố chính trị
-truyện không có ý xúc phạm một quốc gia nào
-Nếu truyện không hay thì mong mấy bác góp ý
-Vì táu đánh máy tình nên thường bị sai chính tả.
- Đừng xem chùa, pls.

Kin: Trên 60 bình chọn nha:D

Cảm thấy tội lỗi:')...

-------Zô chap---------

Sau vài chục phút, tiếng chuông báo kết thúc giờ học reo lên. Đa số học  sinh đều liền đi xuống căn tin. Chỉ trừ một vài người.

Một cơn đau đầu nhức nhối ập đến, khiến cô cảm thấy có chút choáng váng. Đường ấn khẽ cau lại.

Đưa tay lên xoa nhẹ hai bên thái dương, cô đưa mắt nhìn một vòng xung quanh lớp.

Hiện tại trong lớp chỉ cò có cô, Đông Lào và một vài học sinh ở trong lớp, cô đang tính quay sang hỏi em trai mình có muốn đi đâu hay không thì bị một giọng nói khác chặn lại.

-"Việt Nam à, cậu rảnh chứ?"- Người nọ nhẹ nhàng nói, với giọng nói kia thì có vẻ như là của một cô gái.

Việt Nam quay sang, nhìn về phía người vừa mới lên tiếng kia. Nhận ra người kia, được đường ấn đang cau lại của cô giãn ra một phần

-"..."- Việt Nam -"Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?Phillippines? "

Cô không hề ghét Phillippines nhưng cũng không thích. Chỉ đơn giản là coi cậu ta là bạn bè hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế và là anh em trong gia đình ASEAN, mà cô cũng không chắc bản thân có thể gọi đó là gia đình hay không?...

Việt Nam nhàn nhạt đáp, cô nhìn cô gái kia. Bản thân cũng biết rằng sẽ có chuyện gì đó không ổn sắp xảy ra.

Vì dù cho ở thế giới nào đi nữa, Việt Nam cũng khó có thể nào quên đi được những quá khứ và những nỗi đau của những kẻ khác gieo rắc cho cô, gia đình và các con dân của cô.

-'Cậu ta tuy không phải là người trực tiếp, nhưng cũng đã là kẻ gián tiếp làm việc đó...'- Cô bỗng hồi tưởng vè những ngày trong quá khứ.

Dù rất muốn quên đi quá khứ mà tiến tới tương lai, nhưng Boss đã từng dạy cô rằng.

-•"Em đừng bao giờ cố quên đi quá khứ, vì điều đó chẳng khác gì là em đang cố trốn chạy khỏi nó cả. Chẳng khác nào việc tự biên bản thân thành kẻ hè nhát. Hãy mãi nhớ vè quá khứ, và biết nó trở thành động lực để bản thân tiếp tục chiến đấu"•-

Chính ngài là người đã nói với cô như vậy...

Ngài cũng chính là tín ngưỡng của cô...

Việt Nam nhìn lên người con giá kia.Cô gái nở một nụ cười dịu ngọt nhìn cô, đôi mắt màu xanh lục nhìn vào cô như có như không mang ý cười. Mái tóc màu nâu đậm được tết gọn gàng sang hai bên và từng lọm tóc xoăn bồng bềnh mềm mượt rũ hờ xuống.

(Coutryhumans x Vietnamxall) Những cuộc phiêu lưu của Việt NamKde žijí příběhy. Začni objevovat