Chap XXXIV(34): "Để thiếu gia đây thất vọng rồi..."

839 126 78
                                    

-". "-Là lời nói
-' '-Là suy nghĩ nghĩ
-/ /-Là giấc mơ (có thể) hoặc cũng có thể là nguyên chủ
-[ ]-Là tiếng hệ thống
-* *-Là tiếng động
-| |-Tiếng điện thoại
-_ _-Là tin nhắn
-• chữ in nghiêng •-Là hồi ức

Lưu ý( có bổ sung):
-Truyện táu rất nhạt đề nghị mấy bác uống một thùng Nam ngư trước khi đọc
-Truyện không liên quan về yếu tố chính trị
-truyện không có ý xúc phạm một quốc gia nào
-Nếu truyện không hay thì mong mấy bác góp ý
-Vì táu đánh máy tình nên thường bị sai chính tả.
- Đừng xem chùa, pls.

Kin: Trên 60 bình chọn nha:D

---Zô chap---

Sau khi Finland đã từ bỏ việc đi theo cô, Việt Nam mới cảm thấy an tâm phần nào.

Đùa chứ... Thà bọn họ đừng để ý đến cô thì có khi lại khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn...

-'Kì lạ thật, tuy mình biết rằng sẽ có tác động nhưng hình như là tác động hơi quá rồi...'- Việt Nam thầm nghĩ

Cứ nghĩ đến việc một người lạnh nhạt như Finland đột nhiên quan tâm mà muốn đi cùng cô- người mà anh ta cho là phiền phức, khiến cho Việt Nam không lạnh mà phải rùng mình.

-'Có khi nào anh ta muốn dò xét mình về cái vụ tối hôm trước không?'- Lúc này cô mới nhớ ra.

Thầm nghĩ lại cô thầm cảm thấy có khả năng,bởi cái ánh mắt anh ta nhìn cô...nó có gì đó lạ lắm...

Nhưng Việt Nam không hiểu, rõ ràng hôm đó cô đã mặc rất kín mà, thậm chí còn đeo cả găng tay để không bị tra dây vân tay.

Vậy mà anh ta sao vẫn có thể nhận ra?

Bằng chữ viết ư? Không thể, bởi cô đã dùng nét chữ khác với nét của mình, chưa kể là còn viết bằng chữ Phần Lan...

Mà theo nguyên tắc mà nói, Nguyên chủ không hề dùng chữ Phần Lan.

-"..."- Việt Nam trầm mặc.

Tự nhiên cô thấy sợ Finland vãi ò;-;...

-'Những người ít nói thường rất nguy hiểm...'- Cô thầm nghĩ.

Đến bây giờ cũng thầm đồng tình với câu nói này...

Sau cùng Việt Nam vẫn quyết định gạt bỏ chuyện này sang một bên.

-"Vẫn là nên sử lý xong việc của mình trước..."- Cô tự nhủ

Sau một khoảng thời gian tìm khiếm thì cuối cùng Việt Nam cũng tìm đến nơi mình cần đến.

-'Trường gì mà rộng dữ thần...'- Việt Nam thử dài một hơi.

Đúng là những người có tiền a

-*Cạch*- Khẽ mở cửa ra, cô đưa mắt tìm người để đăng kí CLB.

Nhưng không thấy có ai cả...

-'lần này chắc phải tự viết giấy đăng kí quá..'- Cô nghĩ rồi bước vào trong căn phòng, tìm đến bảng các câu lạc bộ.

trong lòng cũng cẩm thấy có chút lấy làm lạ, sao lần nào cô chủ động đi tìm những văn phòng ở trường thì lại không có ai nhỉ?

Nhưng sau đó bản thân cũng đành dẹp bỏ những nghi vấn đó sang một bên mà tiếp tục làm công việc trước mắt, cô còn có quá nhiều việc cần sử lí a...

(Coutryhumans x Vietnamxall) Những cuộc phiêu lưu của Việt NamWhere stories live. Discover now