Chương 21

222 31 0
                                    

Vương Dịch trên giường tỉnh lại.

Tối hôm qua Châu Thi Vũ nhu thuận hiếm thấy, nàng lúc ấy cảm thấy có chút kỳ quái. Còn tưởng là sẽ thấy nàng ấy dùng thân phận "Ma Cầu" trêu đùa mình một phen, nhưng có lẽ nàng đã nghĩ quá nhiều rồi.


Mở mắt ra trời đã sáng choang, không có Trần Tam Muội sáng sớm gõ cửa, khó được một hôm dậy trễ. Cúi đầu hướng trong ngực xem xét... Hôm nay lại so hôm qua ít chút kinh ngạc, nhịp tim tránh không được hẫng một nhịp, quả nhiên nàng lại ôm Châu Thi Vũ. Nhưng hôm nay nàng đã tỉnh, cười híp mắt nhìn xem nàng, hỏi: "Tỉnh rồi sao?"

Vương Dịch gật đầu.

"Dậy thôi a?"

Vương Dịch lại gật gật đầu.

Châu Thi Vũ thuận theo rời đi, Vương Dịch ngồi dậy bên giường, dự định đi rửa mặt.


Từ hôm nay trở đi nàng muốn tự nấu cơm, đêm qua cùng thôn trưởng nói nhờ hắn đem mấy cân lương thực đến, chờ thêm mấy ngày nữa nàng sẽ xuống dưới núi mua. Bình thường thời gian này nàng đã được ăn điểm tâm do Trần Tam Muội đưa đến, hiện tại không có, bụng đã bắt đầu kêu vang. Cũng may rửa xong mặt đã nghe được tiếng gõ cửa bên ngoài, chắc là có người đến đưa lương thực, cũng không thể mặc dạng này trung y mà đi ra ngoài. Vương Dịch quay người muốn tìm y phục, vừa quay đầu lại phát hiện nó được ôm trong tay Châu Thi Vũ, nàng cười tủm tỉm, "Ta giúp nàng mặc nha?"


.... Biết ngay mà.


Vương Dịch hống nàng nói, "Nàng xem bọn hắn đã đến rồi, lần sau nha, lần sau..."

Châu Thi Vũ hoàn toàn không chịu nghe, "Ta mặc cho nàng một chút liền xong rồi."

..... Nàng tuyệt đối sẽ không mặc xong trong "một chút" a.


Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ, lại quay đầu nhìn cửa lớn ngoài viện, lại quay đầu lại, phát ra một tiếng thở dài bất lực, "Được rồi, tới đi tới đi."


Muốn hình dung cảm giác được Châu Thi Vũ hầu hạ mặc quần áo như thế nào? Giống như là... giống như là một yêu nữ đang mặc áo cho ngươi. Vương Dịch ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, cánh tay một mực duỗi vào tay áo bên trong. Bên này ống tay áo, bên kia ống tay áo, dù sao nàng cũng không nhìn. Châu Thi Vũ cách nàng quá gần, gần đến nỗi cho dù là ngửa đầu nhìn lên trần nhà cũng có thể ngửi được mùi hương thơm mát đến từ trên người người kia. Châu Thi Vũ đem hai tay ngả vào sau lưng nàng, phảng phất như ôm lấy nàng, thân thể ấm áp cơ hồ dán lên thân thể nàng, chầm chậm chậm rãi giúp nàng sửa sang lại dây thắt lưng.


Quá trình này vô cùng dài, cũng có thể là Vương Dịch cảm thấy nó vô cùng dài. Nàng ngửi thấy hương thơm trên người Châu Thi Vũ, cảm nhận được hơi thở của nàng phả lên cần cổ của mình, tay của nàng một mực đặt ở bên hông mình, mặt của nàng ngẫu nhiên dán lại gần cần cổ của mình, nhưng lại không có thật sự dán lên, chỉ là tới gần, sau đó rời xa. Nhiệt ý tựa hồ cách mình trong gang tấc, nhưng không phân rõ là mặt mình nóng rực lên là do nàng tiếp xúc thân mật, hay là bởi vì chính mình.

Vương Dịch nhẹ nhàng hít thở, lại cảm thấy hít thở không thông.


"Vẫn chưa xong sao?" Qua rất lâu, nàng hít một hơi, hỏi Châu Thi Vũ.

[Thi Tình Họa Dịch] Tiểu tiên sư nhớ ta sao? - Trực Quân lão sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ