Chương 37

460 46 5
                                    

"Trở về rồi? Mấy ngày nay nàng đã đi đâu?"

"Ân." Châu Thi Vũ trả lời. Một tiếng này đáp xong, liền nghiêng đầu nhìn qua lều trúc rách rưới.

"A, tìm người đến tu sửa một chút..." Vương Dịch nói, trong lúc nhất thời có chút phát sầu. Phải lấy lý do giải thích với người khác như thế nào đây? Nhà làm sao lại thành cái dạng này? Đang nghĩ ngợi, liền thấy Châu Thi Vũ vung tay lên, lều trúc vừa rồi còn rách rưới trong nháy mắt hồi phục nguyên trạng. Nàng thật sự ghen tị với pháp thuật của Châu Thi Vũ, lại "Oa" một tiếng.

Châu Thi Vũ nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy dáng dấp của nàng, đột nhiên cười một tiếng, "Làm sao cầm nhánh hoa này a? Cho ta sao?"

Vương Dịch hết sức kinh ngạc, trong lúc nhất thời có chút quên phản ứng. Châu Thi Vũ trong thời gian nàng không nhúc nhích đi tới, cũng không nhìn nàng, trực tiếp lấy đi nhánh hải đường trong tay nàng, thưởng thức một phen, lại đưa trở về.

"Không tệ, thật đẹp mắt." Nàng nói, sau đó hỏi Vương Dịch, "Không cài lên cho ta sao?"

Vương Dịch nhẹ nhàng thở ra một hơi, giơ tay đem hoa kẹp lên tóc của nàng.

"Đẹp không?" Châu Thi Vũ nhìn vào mắt của nàng, mỉm cười hỏi.

Vương Dịch gật gật đầu.

"Vì cái gì không nói cho ta biết nàng sắp chết?"


Vương Dịch cứng đờ, Châu Thi Vũ cười như không cười nhìn nàng, chờ lấy câu trả lời của nàng.

"Nàng biết rồi?"

"Ân." Châu Thi Vũ nói, thanh âm nhẹ nhàng, "Vừa mới biết. Ta còn đang cảm thấy kỳ quái, lúc trước vì cản nàng bất quá nói với nàng mấy câu, làm sao sau khi trở về nàng liền sinh bệnh nặng, ta còn chỉ coi đó là do trong lòng nàng không chịu nổi, không biết được nguyên lai nàng thật sự là chịu không nổi. Núi Thanh Thành các ngươi thật sự là không cho đệ tử đường lui a."

"Đây không phải là do núi Thanh Thành sai..."

"Là do ta sai." Châu Thi Vũ nói, "Là ta phá đạo tâm của nàng, hại nàng đoản mệnh."

Vương Dịch kinh ngạc nhìn Châu Thi Vũ, nàng làm sao cũng không ngờ Châu Thi Vũ sẽ dùng thái độ như vậy nói ra chuyện này. Đúng, Châu Thi Vũ sớm đã biết chuyện này, nhưng từ lúc vừa rồi gặp mặt nàng ấy không mảy may biểu hiện khổ sở, cũng không có một tia thẹn thùng tự trách, thần sắc ngữ khí lỗ mãng tựa như là... tựa như là không quan tâm.

Lúc trước vắt hết óc vì hôm nay chuẩn bị những lời kia giống như cũng không có tác dụng, nhưng nàng vẫn chọn nói ra, "Đạo tâm của ta không phải bị nàng phá, là bị chính ta phá. Là chính ta từ bỏ đạo."

"Lời này nàng dùng để tự lừa mình sao? Nếu không phải ta nói với nàng những lời kia, nếu không phải ta ở trên Linh Sơn kích nàng, đạo tâm của nàng cũng sẽ không phá. Mọi thứ đều có nhân quả, tự chính nàng chỉ là một phần, phần còn lại đều là do ta."

Vương Dịch trong nhất thời không biết nên phản bác như thế nào, Châu Thi Vũ tựa hồ sớm đã ngờ tới, nở nụ cười, "Ta biết nàng đang suy nghĩ gì, nàng là đang sợ ta cảm thấy áy náy, muốn đem hết thảy tự mình gánh. Nàng đúng thật là si tình."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 06, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Thi Tình Họa Dịch] Tiểu tiên sư nhớ ta sao? - Trực Quân lão sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ