Chương 31

162 24 0
                                    

Ngoài cửa sổ mưa to lại lần nữa rơi xuống, phát ra tiếng chói tai.

Là say rượu nói thật lòng hay là vì say rượu mà nói bừa, nàng không thể phân biệt. Nhưng ít ra giờ phút này, Châu Thi Vũ nói tha thứ nàng. Vương Dịch vẫn ngồi dưới đất, nàng ngẩng đầu lên, nghẹn ngào khóc nấc như tiểu hài tử.


Nàng nghe qua rất nhiều cố sự, nhưng không có cái cố sự nào dạy cho nàng làm sao để yêu một xà yêu. Không ai nói cho nàng, một người như thế nào đi yêu một yêu vật hoàn toàn khác đường với mình, một cái trừ yêu sư làm thế nào yêu một yêu vật. Nàng không biết nên đối mặt với loại tình cảm phức tạp mà mãnh liệt kia như thế nào. Nàng thậm chí tìm không ra một cái cớ để nàng dựa vào đó mà ỷ lại.

... Nàng cảm thấy các nàng là nhân yêu khác đường, cho tới bây giờ vẫn nghĩ như thế. Các nàng sinh ra đã định sẵn hai con đường riêng biệt, giữa các nàng như hoàn toàn không có điểm giao nhau. Nàng từng cảm thấy chỉ cần mình duỗi ra ngón tay, Châu Thi Vũ sẽ nắm lấy và đi theo nàng. Nhưng. Nàng không có cách nào coi mạng người như cỏ rác, Châu Thi Vũ cũng vô pháp đối với loài người sinh ra thương hại, các nàng vĩnh viến cũng vô pháp biến thành bộ dáng mà đối phương hi vọng.

.... Nhưng nàng vẫn yêu Châu Thi Vũ. Cho dù là lúc nói ra câu "nhân yêu khác đường" kia, trong lòng nàng vẫn là yêu Châu Thi Vũ. Chính là bởi vì yêu nàng, nên kỳ vọng bẩm sinh mới thất bại, nó cuốn lấy nàng, phẫn nộ mà nuốt trọn nàng, đợi đến khi nàng lấy lại được tinh thần, câu nói kia đã thốt ra.

.... Nhưng nàng vẫn yêu Châu Thi Vũ. Cho dù là lúc thất vọng nhất cũng chưa từng ngừng yêu Châu Thi Vũ.


"Ta coi là thật rồi, Châu Thi Vũ." Vương Dịch nói, "Ta coi là thật rồi, nàng nói tha thứ ta rồi, không cho phép nàng nói mà không nhận."

"Nhưng nàng luôn thích chơi xấu ta, nếu như ngày mai nàng tỉnh lại không nhận, ta cũng không có cách nào."

"Nhưng ta sẽ nhớ, trí nhớ ta rất tốt. Nàng cũng biết, chuyện lúc nhỏ ta vẫn còn nhớ rất kỹ, từng câu nói mà nàng nói với ta ta vẫn còn nhớ rất kỹ. Có phải ta rất thông minh hay không?"

"Châu Thi Vũ, nàng đã nghe chưa? Ta nói ta sẽ nhớ kỹ."


Không có người trả lời.

Trong phòng an tĩnh trở lại, chỉ có thể nghe được tiếng hô hấp bình tĩnh kéo dài. Gió đêm thổi đến ánh nến lắc lư không ngừng, ở trên tường hai cái bóng chồng lên nhau. Tựa hồ là nhẹ nhàng đụng một cái, sau đó liền tách ra. Châu Thi Vũ vẫn còn đang ngủ say, chỉ có mi mắt nhè nhẹ rung động một chút, phảng phất như đã nhận ra cái gì, lại giống như đang gặp ác mộng. Gió đêm thổi tắt ánh nến, lại một lần nữa đem bí mật vùi lấp vào trong màn đêm.


Trời mưa một đêm, đến sáng sớm mới ngừng lại. Tia nắng đầu tiên chiếu vào lều trúc, người nằm ở bên giường rốt cục mở mắt ra. Nàng có chút hoảng hốt híp mắt hướng về phía ánh nắng, sau đó nhìn lại phía giường.

Trên giường trúc trống rỗng, thân ảnh đêm qua sớm đã biến mất.


Xem ra có người định chơi xấu rồi.

[Thi Tình Họa Dịch] Tiểu tiên sư nhớ ta sao? - Trực Quân lão sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ