35

253 31 14
                                    

Chiếc xe hơi của hắn lăn bánh về nhà , Hạo Thạc vừa ngắm cảnh vừa hát vu vơ thoáng chóc chiếc xe đã đến cổng làng . Nghe mấy con hầu báo tin ông Mẫn cùng chị An liền ra rước.

" Thạc Thạc , đi mới có một tuần mà nhớ em quá đi "

Chị An liền bước tới ôm lấy cậu rối rít còn ông Mẫn thì cũng bước đến hỏi thăm hắn , rồi cùng nhau về nhà.

" Sao nào thành phố rất đẹp đúng không "

" Dạ , con không nghĩ nhìn nó lại xa hoa đến thế "

" Tất nhiên rồi , thế lần sau có đi nữa không "

" Dạ có "

Cả nhà liền vui vẻ cười đùa , cậu xách một túi quà lên bàn toàn là những món trên thành phố .

" Đi chơi được rồi quà cáp làm gì hả cháu "

Ông Mẫn nhìn tách trà mà mới mà vui vẻ nói vậy nhưng ai cũng biết ông thích đến mất nào , chị An cầm chiếc váy màu xanh lam mà ướm thử rất vừa vặn.

" Đống này chắc cũng không rẻ đâu đúng chứ "

" Ông à ông lo làm gì cũng là tiền của Doãn Kỳ mà , đó giờ nó kì kèo từng đồng từ cắc nay thì Thạc Thạc lấy mua cho chúng ta thì cần gì phải tiếc "

" Ừ đúng nhỉ , vậy thì không cần tiếc  Thạc Thạc sau này mua nhiều quà cho ông nữa nhé "

" Vâng ạ "

Chỉ còn Doãn Kỳ bất lực theo hắn nhớ thì hắn có kì kèo tiền bạc bao giờ , ngược lại còn rất chiều ông và chị thế sao giờ lại hùa nhau bóc tách hắn như thế .

" Còn phần này là cho ai thế "

Chị An lên tiếng hỏi khi thấy còn 2 3 túi quà để ở dưới .

" Là cho ông em ạ "

" Ừ nhỉ dù gì Thạc Thạc làm dâu bên đây cũng mấy tháng chưa có dịp về bên ngoại thăm mà , này cứ sáng bên đấy một hôm đi nhé  "

" Vâng thưa ông "

Bây giờ thì cả ông Mẫn lẫn chị An đều còn ngắm nghía món quà cậu tặng điều đó làm cậu rất vui , cứ nghĩ mọi người không thích lại lo trong lòng.

" Tôi đã nói họ sẽ thích mà "

" Em biết rồi , mà em vẫn chưa có công việc đợi khi nào em đi làm em sẽ trả lại anh nhé "

" Chúng ta đã là vợ chồng tôi không tính toán thế đâu , không cần trả lại "

" Ngoan ngoãn trả bài là được rồi "

Nghe thế mặt cậu liền ửng đó hắn có phải là định ăn thịt cậu bằng cách này không , hôm qua đã làm rồi mà chắc phải khắt khe lại thôi . Nhưng mà không hiểu sao chỉ cần vài lời ngon ngọt đã khiến cậu mềm nhũn gật đầu .

" Thạc Thạc ơi mày đúng là không liêm sỉ "

" Em nghĩ gì thế "

" Em có nghĩ gì đâu "

" Vậy em có muốn sang nhà nội chưa "

Gật đầu đồng ý , hắn liền tay xách nách mang mấy món quà rồi cùng cậu đi sang nhà ông , người nhà cậu rất đông nên có vẻ là hơi nhiều quà .

Bước đến cửa cậu liền cất tiếng gọi.

" Ông ơi , Thạc Thạc về rồi nè "

Từ sân sau đã thấy ông Trịnh bước nhanh cùng cây gậy chống kia , có lẽ rất nhớ đứa cháu trai này ông liền bước đến ôm rồi hỏi han cậu một lúc lâu không để ý cháu rễ đang bên cạnh .

" Ông nghe bảo cháu đi thành phố mấy hôm cũng lo gần chết , đi đường xa mệt rồi vào nhà uống nước rồi nghỉ ngơi "

Đến lúc này ông mới để ý rằng cậu vẫn còn nắm tay hắn , có vẻ ông vẫn chưa chấp nhận đứa cháu rể này vì hôm hắn sang không nói không rằng liền yêu cầu đám cưới cơ mà .

Bước vào nhà cô chú dì dượng liền chạy ra mừng người nắm tay người thì ôm người lại hỏi han liên lịa khiến cậu không biết phải làm sao , cho tới khi ông Trịnh bảo cậu mới đi đường xa về thì mọi người mới buông cậu ra .

" Con có mua mốt ít quà cho mọi người"

Tới đây thì hắn mới để 3 túi quà to lên bàn .

" Bọn con có ít quà mong mọi người nhận "

Nào là sâm , nấm , thảo dược , và thêm là các loại trà nhìn thôi cũng biết là đắt tiền nhưng mà nhà cậu thì không phải khá giả mà là dư giả nên mấy món này cũng coi như chuyện thường trên huyện .

Thấy được biểu cảm đó cậu cũng hiểu là chắc mọi người trong nhà đều đang đánh giá hắn , mấy câu như là.

Mua mấy món đắt tiền để khoe khoang sự giàu có

Hay

Nhà này mấy thứ như này cũng chả thiếu

Định mua rồi nịnh nọt.

Thấy thế cậu cảm thấy khó xử , mặc dù đã là vợ chồng trên giấy trắng mực đen nhưng có vẻ người nhà cậu vẫn không thích hắn cho lắm.

_______________

Tụt vote quá mấy bồ ơi 🥺.

Nên lâu lâu mới lên chap mới .

Tui định sẽ có thêm vài fic mới khum biết mọi người muốn thể loại nào trước.

Giang hồ , ngọt ngào , bạn bè , hotboy

Có mấy fic mới có cả cp mới nữa đó

Cưới Cháu Ông MẫnTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang