38

206 31 2
                                    

Giờ cũng chỉ mới xế chiều , còn một bữa cơm gia đình nữa và giờ thì cậu phải tạm rời xa hắn để chuẩn bị buổi tối . Thay vào đó thì hắn cũng có việc như tưới cây , lắp ráp , sửa đồ có vẻ là không giống công việc hằng ngày hắn làm.

Hạo Thạc suy nghĩ không biết là có ổn không , đường đường là giám đốc công ty ngày ngày ký bao nhiêu hợp đồng với quá nhiều con số 0 đi kèm . Làm việc chủ yếu với giấy tờ với khách hàng này lại phải trở thành người sửa đồ nghe có vẻ hơi kỳ lạ.

Chuẩn bị xong cơm tối thì công việc của hắn cũng vừa hay hoàn thành . Nói chung là hắn sửa lại chiếc xe đạp bị tuột xích xong thì cũng tay chân lắm lem dầu là dầu .

Thấy vậy cậu cũng lấy khăn tay ra lau đi cho hắn .

" Anh làm việc có cực không "

" Không có , dù gì cũng có nghề lâu lâu thể hiện cho gia đình em xem cũng tốt mà đúng chứ ? "

Cả hai đứng ngoài sân , người thì lau đi những vết dầu đen người thì đắm đuối nhìn người lau . Dì tám thấy thế cũng mỗi người một ý nghĩ có vẻ là thiện cảm được tăng thêm một chút .

Hắn phải đi tắm rửa nhưng điều cần nói là ở đây không có đồ cho hắn thay . Hạo Thạc có vẻ cũng đoán được nhưng mà đồ cậu thì hắn mặc không vừa đồ của các chú thì nhìn hắn lại như ông già . Lúc đầu khi đi chợ cậu đã dặn bản thân sẽ mua đồ cho hắn , vậy mà lặn quặng thế nào cũng tay túi trái cây , tay lại cá thịt .

Giờ mọi người cũng tập trung ở dưới nhà ăn cơm , chợ thì đã đóng từ hồi nãy , nhà hắn lại ở làng trên đi đến lấy bộ đồ thì lại không tiện .

Cậu đi xuống định mượn đồ các chú thà là hắn mặc có vẻ hơi già một chút , còn hơn là trần truồng . Dì tám từ đâu đứng trước mặt cậu trên tay là một bộ đồ màu xanh dương.

" Nè lấy cho Doãn Kỳ nó bận "

" Dì tám "

" Này là quần áo của thằng cu Tí cũng là trai tráng dì nghĩ là Doãn Kỳ nó mặc vừa nên mới đưa "

" Hồi chiều cái xe nó sửa là của dì , nên dính hết dầu vào đồ , mau lên đưa nó thay đi tối lạnh lại khổ "

Cậu nhận lấy bộ đồ rồi cũng nói tiếng cảm ơn dì tám , đem lên cho hắn thay may là thằng cu Tí cũng có cùng cỡ với hắn nên có vẻ khá thoải mái.

" Có vẻ là vừa in nhỉ "

" Cũng được , em lấy đồ ở đây thế ? "

" Của dì tám đưa em , dì tám nói vì chiều anh giúp gì sửa xích nên cho mượn anh mượn " .

Buổi cơm diễn ra có vẻ là vui vẻ hơn buổi sáng vì giờ cậu đã có thêm đồng minh là dì tám .

Sau bữa tối , Doãn Kỳ có vui hơn chút chắc là bởi người nhà cậu bắt đầu mở lòng với hắn.

" Anh này "

" Sao thế "

Hắn đang là người đàn ông của gia đình , đứng rửa chén còn cậu thì ôm từ đằng sau nói chuyện với hắn.

" Ngày mai anh phải đi làm , có cần về lại nhà không "

" Ở đây cũng bất tiện vì anh không có đồ "

" Tôi ở đâu sống cũng được , có em là được "

" Nào không có giỡn với anh đâu "

Hắn chỉ cười rồi nói tiếp .

" Ở đây cũng không sao , có gì lát em gọi bảo ông chúng ta ở đây vài bữa "

" Vậy là anh chịu ở đây sao , em chỉ sợ là mọi người bắt bẻ anh thôi "

" Có em bảo vệ tôi rồi còn gì "

Hạo Thạc cười rồi nhìn hắn lau tay , chỉ nói chuyện là giỏi hèn gì cậu không giận hắn được lâu . Mồm miệng dẻo thế cơ mà.

" Được rồi , chúng ta lên ngủ thôi "

Hắn không nói không rằng ẵm cậu lên lầu . Vậy là một ngày ở nhà vợ cũng tốt đẹp hơn hắn nghĩ.

__________________

Á nhô

Cưới Cháu Ông MẫnWhere stories live. Discover now