36

231 27 7
                                    

Thấy vậy cậu cũng khoác tay hắn ngỏ ý muốn lên phòng .

" Thạc Thạc trên thành phố về nên còn mệt mau lên phòng nghỉ ngơi đi con "

Có vẻ là ông Trịnh cũng cảm nhận được bầu không khí không mấy vui vẻ trong nhà nên liền kiếm cách giải quyết.

Lên đến trên phòng cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

" Có vẻ là mọi người không thích tôi cho lắm "

" Anh đừng nghĩ vậy có lẽ vì mọi người chưa tiếp xúc với anh thôi , rồi mọi chuyện sẽ ổn mà "

" Em cứ như chồng tôi vậy "

Cậu tinh nghịch cười đùa với hắn chắc ở riêng thì cậu mới có thể thoải mái nói chuyện , thân mật , đùa giỡn với hắn nhà cậu bây giờ căng như dây đàn vậy có thế đứt dây bất cứ khi nào không tào nào tính trước.

Chuyện đám cưới cậu cũng lan cả một vùng , ai cũng biết giờ là cháu dâu ông Mẫn là vợ hợp pháp của Mẫn Doãn Kỳ mà chắc cũng có vài tin tức bị truyền tai nhau về việc cậu chấp nhận cưới để lấy lại mảnh đất của tổ tiên là cuộc hôn nhân không tình yêu.

Bây giờ thì cậu cũng không biết nói làm sao cho mọi người hiểu rằng Doãn Kỳ đối xử với cậu rất tốt nhà họ Mẫn cĩng rất yêu thương cậu không phải dạng áp đặt hay la mắng gì cậu . Tin xấu lan nhanh giờ cậu cũng không biết phải làm sao .

Trước tiên phải giúp người nhà cậu có thiện cảm với hắn đã . Hôm nay vì mừng cậu về mọi người đã chuẩn bị một bữa cơm nhỏ coi như là giá đình sum vầy bên nhau .

" Anh mau xuống phụ đi "

Hắn nghe lời cậu nhưng có lẽ là mọi người vẫn còn ác cảm với hắn ai cũng nói rằng đàn ông con trai vào bếp làm , lại rối mù lên thôi . Hạo Thạc thấy thế liền đề nghị giúp đỡ thì thái độ mọi người thay đổi.

Chỉ có hắn và cậu trong bếp , hắn thì lo nồi canh còn cậu chỉ đứng nhìn hắn.

" Ái chà , chồng ai đảm đang vậy ta "

" Chồng em "

" Chính xác"

" Có thưởng không , tôi đã trả lời đúng rồi đấy "

Cậu mỉm cười rồi tiến đến hôn môi hắn và đã có người nhìn thấy hành động đó.

Cả nhà bắt đầu dọn cơm lâu lắm rồi cậu chưa ăn bữa cơm có đủ mọi người trong nhà như vậy mặc dù có thiếu cha mẹ cậu.

" Mời mọi người ăn cơm "

" Món canh này ngon thật đấy "

Cậu nhìn hắn hài lòng có lẽ là mọi người khi biết món canh là do hắn nấu sẽ bất ngờ lắm đây.

" Canh ngon thật , ai nấu vậy là Hạo Thạc đúng không "

" Dạ không , chú út đoán sai rồi "

" Vậy chắc là mợ ba "

" Tôi không có nấu ,món tôi nấu là món xào "

" Vậy thì ai nấu chứ "

" Là Doãn Kỳ nấu đấy ạ "

Nghe đến đây mặt ai cũng nghiêm lại không nói một lời chắc vẫn còn ác cảm nên thế , ông Trịnh thấy vậy cũng nói đỡ cho cháu rể một tiếng .

" Em cũng mau ăn đi " hắn gắp miếng thịt vào chén của cậu

" Em biết rồi mà "

Sau khi ăn cậu phụ trách rửa chén , mặc dù ngoài mặt nói không thích hắn mà xem này món canh hắn nấu đã cạn sạch sẽ không chừa lại thứ gì.

Cậu rửa chén cũng vui vẻ lạ thường , hắn cũng đứng kế bên phụ cậu . Bình thường là cậu bám hắn vậy mà về nhà hắn lại chẳng dám rời cậu nửa bước .

Bên ngoài các dì , dượng, cậu ,mợ ,cô chú đều đang ngồi nói chuyện.

" Nè thấy sao hả "

" Thấy sao là thấy sao ban ngày ban mặt làm gì có sao "

" Không phải là nhóc Doãn Kỳ đấy "

" Ừ thì ban đầu khó ưa nhưng coi bộ cũng được"

" Nấu ăn cũng ngon , tôi cứ nghĩ chủ tịch công ty không biết làm bếp ai ngờ cũng ra gì "

" Vậy mới nói mà có phải chúng ta khắt khe quá không , tôi thấy thằng nhóc đó cũng tốt "

" Khắt khe gì chứ là nó sang cướp dâu mà vậy là đúng rồi "

" Mà này hồi nãy tôi đi dọn chén dĩa lên bàn , thấy hai đứa nó cười đùa trong bếp còn hôn nhau nữa "

" Ai cha Thạc Thạc của chúng ta bị mờ mắt cả rồi hay có khi nó xài bùa chú "

" Ai mà biết được, có khi ở đây nó mới đối xử với Thạc Thạc như vậy sang nhà nó là đất của nó thì nó làm gì sao chúng ta biết được "

" Nói cũng đúng "

___________________________

Mùng bar dui dẻ nhaaaa , móng tay dài viết chap khó khăn gke.

Mà tớ cũng đang chọn fic nào để khi AV hoàn nè hay bóc thăm may mắn nhỉ 🤔

Cưới Cháu Ông MẫnWhere stories live. Discover now