CHƯƠNG 4: DỌN VÀO HOÀNG CUNG

11.2K 1K 91
                                    

Olderhain quái lạ.

-o0o-

Rạng sáng hôm sau, một chiếc xe bay đen tuyền đậu lại trước cửa nhà trọ.

Filer nghe tiếng thì chạy vội ra tiếp, vừa ra đến ngoài đã thấy Olderhain bước xuống xe, quang minh chính đại đi về phía mình.

Đối mặt với đôi mắt đỏ sậm kia, Filer không được tự nhiên cho lắm, anh nhắm mắt chào đại: "Bệ hạ."

Olderhain gật đầu: "A Dụ đâu?"

"Ngài Giản Dụ...." Filer do dự xem có nên nói hay không: "Vẫn đang ngủ."

Olderhain nhướn mày, hắn không ngờ Giản Dụ là loại người thích ngủ nướng, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện mình đến quá sớm.

Hắn đã sớm điều tra phòng của Giản Dụ nên Olderhain lướt ngang qua Filer, đi về phía phòng của cậu.

Filer bị bỏ lại phía sau muốn đi theo hắn theo bản năng, lại bị Hefter xuống xe sau Olderhain cản lại: "Bệ hạ không thích có người đứng quá gần ngài."

Thấy Filer đồng ý, Hefter hơi nheo mắt, nở nụ cười thương hiệu theo thói quen: "Cậu không ngại trò chuyện với tôi về quý ngài kia chứ? Dù sao ngài ấy cũng sắp dọn vào hoàng cung."

Mặc dù bọn họ đã điều tra thông tin của Giản Dụ không biết bao nhiêu lần nhưng anh rất vui lòng nghe Filer nói lại lần nữa, nhỡ đâu có phát hiện gì mới thì sao?

Bên kia, Olderhain đã đến trước cửa phòng Giản Dụ, hắn nhẹ nhàng sửa sang lại cổ áo vốn đã rất thẳng thớm của mình, hít một hơi thật sâu rồi mới giơ tay gõ cửa.

Lát sau, người bị nhan sắc tấn công đổi thành Olderhain, hắn nhìn Giản Dụ mặc đồ ngủ lười biếng đứng trong phòng, đôi mắt hắn thoáng xuất hiện một đường chỉ vàng.

"....A Dụ, sáng nào em cũng chào người khác thế này sao?"

Ngón tay đặt trên cửa của Olderhain giật nhẹ, hắn phải khống chế hết mức mới không bóp nát cánh cửa yếu ớt kia, suy nghĩ đen tối nào đó bỗng xuất hiện trong đầu.

Muốn kéo Giản Dụ về sào huyệt, sau đó giấu đi, trừ hắn ra không ai được nhìn hết.

Giản Dụ cúi đầu, nghi ngờ nhìn bộ đồ ngủ dài đến đầu gối, do không muốn người khác đợi lâu nên cậu mới mặc thế này ra cửa, chẳng lẽ cái áo ngủ này thật sự có vấn đề?

Có lộ cái gì đâu mà.

Giản Dụ hoàn toàn không ý thức được vấn đề ở đâu gật đầu cho có: "Sau này sẽ không vậy nữa."

"Trước mặt ta thì không sao."

Giản Dụ thấy là lạ chỗ nào đó: "....Ừ."

Có gì khác nhau à?

Không nghĩ ra thì thôi khỏi nghĩ, Giản Dụ nhanh chóng vứt vấn đề quần áo ra sau đầu, cậu nhìn Olderhain ngoài cửa, phát hiện bộ quần áo hôm nay hắn mặc như đang phát sáng.

"....?"

Olderhain vẫn mặc bộ quân phục màu đen vàng giống hôm qua, nhưng so với màu đen u ám kia, bộ hôm nay lấp lánh như đang phản xạ ánh sáng, tựa như viên kim cương khi có ánh nắng chiếu qua.

|EDIT|[HOÀN] ĐỘ XỨNG ĐÔI 100% VỚI CHIẾN THẦN ĐẾ QUỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ