CHƯƠNG 26: CÚP ĐỐM LỬA

5.5K 667 14
                                    

Olderhain không phải loại người sẽ bày tỏ cảm xúc.

-o0o-

Mắt bị che đi thì những giác quan khác sẽ nhạy hơn.

Bài hát này không có lời, giống như chỉ đang ngân nga, làm Olderhain nhớ lại cảm giác lần đầu tiên biến thành hình thú và giang cánh bay lên trời cao khi còn bé.

Có gió thổi qua bên cạnh, tự do không ràng buộc, xung quanh không có đám người mất não kia, cơ thể nhẹ bẫng, không thứ gì có thể trói hắn lại, thong thả vô cùng.

Đáng tiếc ngân nga chỉ có một câu ngắn ngủi, cứ như được ăn thức ăn ngon lành cao cấp rồi lại phát hiện nó chỉ có một miếng, khiến người ta nghẹn lại không muốn nuốt xuống.

Cho dù là thế, Olderhain vẫn có thể nhận ra biển tinh thần của mình được an ủi, đây là lần đầu tiên hắn tỉnh táo đến vậy trong suốt khoảng thời gian vừa qua.

"Gần đây tôi tập cái này." Tay Giản Dụ vẫn che mắt Olderhain lại, cậu có thể hát dễ dàng hơn một chút nếu không bị ai nhìn.

Nói xong, Giản Dụ không nói gì nữa.

Nhưng Olderhain biết hết tất cả.

Hắn giơ tay nắm lấy cổ tay Giản Dụ: "Hay lắm."

Giọng khàn đi, giống như đang nóng lòng muốn bày tỏ gì đó nhưng lại không thể nói ra miệng, dẫu sao Olderhain cũng không phải loại người có thể giãi bày cảm xúc của mình: "Ý ta là.....ta thích."

Không phải thích vì sức mảnh ẩn chứa trong bài hát, chỉ đơn giản vì người hát là em.

Dù chỉ ngân nga vài giây ngắn ngủi, cũng đủ khiến ta đắm chìm.

Giản Dụ không trả lời, Siren lấy giọng ca trời phú của mình làm niềm kiêu hãnh, đây là lần đầu tiên cậu nghe được một lời khen không có chút dục vọng thèm khát nào bên trong.

Ấm áp nơi cổ tay như một chiếc lồng bảo vệ, im lặng chặn hết tất cả những lời nói ác ý bên ngoài.

Chẳng biết từ lúc nào, cảm giác chán ghét từ tận đáy lòng cũng dần biến mất.

"Đi ngủ thôi."

Câu nói vừa dứt, cơn buồn ngủ lững thững ập đến, Olderhain ngã về phía có hơi thở quen thuộc.

Olderhain đã ngủ không nhìn thấy khóe miệng luôn bình thản của Giản Dụ nhếch nhẹ.

Cậu đột nhiên cảm thấy, hình như hiệp nghị kết hôn hai năm hơi ngắn.

Đến khi Olderhain tỉnh lại, chiến hạm cũng đã đến hoàng cung.

Cuối cùng đôi mắt vàng kim của hắn cũng biến mất, đôi mắt đỏ sẫm đã quay lại.

Đi mấy ngày, trong hoàng cung có rất nhiều chuyện chờ hắn xử lý, chưa để hắn đi tìm Giản Dụ thì đã phải bù đầu giải quyết mớ công việc ứ đọng.

Giản Dụ cũng không rảnh, cậu định xuống biển một lần nữa, tìm vị trí của mỏ đá Passa.

Biết được chuyện này, Hefter vội vàng đưa thiết bị mới nghiên cứu được cho cậu: "Hoàng hậu yên tâm! Ngài không cần làm gì cả, chỉ cần đặt nó vào vị trí quặng đá là được!"

|EDIT|[HOÀN] ĐỘ XỨNG ĐÔI 100% VỚI CHIẾN THẦN ĐẾ QUỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ