CHƯƠNG 31: BẦU TRỜI XANH THẲM (3)

4.8K 628 5
                                    

Nên đụng hay không nên đụng đều đụng

-o0o-

Sau khi đội nồi cho rắn nhỏ xong, lúc này Giản Dụ mới ngẩng đầu nhìn cây cầu nổi sắp nối đến thành phố lơ lửng gần đây.

Rắn nhỏ lấy chóp đuôi nhọn của mình chọt lòng bàn tay Giản Dụ, thấy người không quan tâm đến mình mới bực hội leo lên cổ tay cậu, lại biến thành trang sức.

Giản Dụ dùng tay khác để sờ nó, quyết định lên trước rồi tính gì tính.

"Cậu không tính đi xem thử hả? Lỡ người đầu tiên qua cầu có điểm thì sao?" Akin còn định xuống, nhưng anh sợ độ cao, sau khi xoắn xít một hồi thì thấy Giản Dụ lên.

"....Bởi vì, bầu trời đẹp?" Akin cũng chưa từng nghe về hành tinh này, nếu như không phải cuộc thi tổ chức ở đây, có lẽ anh sẽ mãi mãi không bao giờ biết về nó.

Giản Dụ liếc anh một cái, không nói gì.

Cậu lại ngẩng đầu nhìn về phía xa, bầu trời xanh biếc vẫn yên lặng như vậy, nhưng Giản Dụ không lạc quan mấy: "Sắp đến."

Có ai muốn nhìn bầu trời bình thường? Cho dù mây có thành hoa cũng thế thôi.

Người nơi này yêu thích thám hiểm, đuổi theo sức mạnh, có gì có thể bằng với kích thích của nguy hiểm đến từ bầu trời chứ.

Akin không rõ, lúc này trong thành phố đã có không ít tuyển thủ tìm cách leo xuống, đi qua cầu nổi.

Đột nhiên xuất hiện bảng phân hạng theo điểm khiến họ cảnh giác, tạm thời người đứng nhất là Giản Dụ, thứ hai là không điểm, những tuyển thủ khác vẫn chưa tìm được cách lấy điểm.

Nhưng có thể xác định, bảng xếp hạng này có liên quan mật thiết tới tuyển thủ.

Giản Dụ vừa nói xong, mấy phút sâu, đằng xa bắt đầu có mây đen cuồn cuộn, đã thế còn dùng tốc độ cực nhanh để vọt đến đây.

Bão lúc nào cũng vậy, nhanh chóng và mãnh liệt khiến người khác không kịp đề phòng. Chưa được mấy giây, nó đã đến phía bên kia thành phố.

Không để cho các tuyển thủ đã leo lên cầu nổi kịp phản ứng, những hạt mưa lớn như hạt đậu tấn công về phía bọn họ.

Khi còn ở trên mặt đất, mọi người không thấy mưa có gì đáng sợ, nhiều lắm chỉ đau đầu vì không khí ẩm ướt mà thôi.

Nhưng bây giờ, bọn họ cách mây gần như vậy, màn mưa trút như thác, gió lớn nổi lên như muốn nuốt luôn các tuyển thủ.

Lồng bảo vệ không thể cản mưa, mưa đập lên cơ thể làm con người ta đau điếng, đã có tuyển thủ chui vào nhà trốn.

Akin cũng chạy về, nhưng quay đầu lại phát hiện Giản Dụ không chạy theo.

Bất chấp màn mưa như thác đổ, Giản Dụ đứng im, mặc cho nước mưa tưới ướt cơ thể, bóng lưng kia cô đơn đến mức như trời đất chỉ còn mỗi bản thân.

Rắn nhỏ chui vào nón áo choàng, dán sát Giản Dụ, lớp vảy càng ấm hơn dưới màn mưa lạnh lẽo.

"Cậu kì lạ thật đấy." Giản Dụ chọt rắn nhỏ cách một lớp quần áo.

|EDIT|[HOÀN] ĐỘ XỨNG ĐÔI 100% VỚI CHIẾN THẦN ĐẾ QUỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ