CHƯƠNG 42: RỪNG MƯA TRÊN SA MẠC (6)

4.7K 651 63
                                    

Mori xuất hiện, "chủ" cũ.

-o0o-

Giản Dụ không ngờ người kia thật sự là Mori.

"Tại sao anh còn sống?"

Cậu nhớ rất rõ mình đã dùng tay đâm xuyên qua ngực Mori, lẽ ra tên này phải tắt thở ngay lúc đó chứ.

"Cảm ơn Tiểu Dụ đã quan tâm." Mori mượn cơ thể Sam nói, trên mặt là một nụ cười tươi: "Có phải rất ngạc nhiên hay không?"

Mặt mày Giản Dụ tối sầm lại, không nói gì.

Chỉ có chính cậu mới biết mình đang khống chế bản thân rất nhiều để không run rẩy, để không nhớ lại ngày tháng bị điều khiển đó.

Cậu liếc rắn nhỏ đang canh giữ bên chân mình, Giản Dụ âm thầm hít một hơi thật sâu, đột nhiên bình tĩnh lại.

Rắn nhỏ đã bắt đầu cảnh giác ngay khi nhìn thấy Sam, nó biết đây là người khiến Giản Dụ buồn.

'Sam' vừa mở miệng nói, mắt rắn nhỏ đã tràn đầy sát ý.

Nếu không phải Giản Dụ còn muốn biết gì đó từ hắn ta thì Olderhain đã tấn công rồi.

Chú ý đến ánh mắt của rắn nhỏ, Mori "wow" một tiếng: "Cậu sống tốt nhỉ, còn nuôi cả thú cưng nữa cơ."

"..."

Không quan tâm đến sự im lặng của Giản Dụ, Mori chắp tay sau lưng, xoay người tại chỗ: "Cậu biết gì không?"

Gã đột nhiên ngả người, nửa người trên nghiêng về phía Giản Dụ, khóe miệng kéo cao hết cỡ: "Tôi rất -- ghen tị với cậu đó!"

"Ha ha ha ha ha!" Mori đột nhiên cười phá lên: "Có phải bất ngờ lắm không?"

"Chủ đi ghen tị với vũ khí của chính mình?"

Giản Dụ mặt lạnh, nhàn nhạt nhìn Mori diễn hề.

Thấy vậy, Mori không cười nữa, oán trách: "Tiểu Dụ, cậu vẫn nhạt nhẽo như xưa."

"Ngọc đồng sinh đang ở trong tay anh." Giản Dụ khẳng định, Mori sẽ không dùng thứ gã không có để đổi chác với người khác, để dùng ngọc đồng sinh dụ cậu đến đây, Mori chắc chắn phải có gì đó.

Người trước mặt này rất cuồng nhiệt với bất cứ thứ gì liên quan đến Siren, Giản Dụ không tin gã ta không đi lấy khi có tung tích về ngọc đồng sinh.

"Đúng vậy." Mori dứt khoát thừa nhận, không giấu giếm gì: "Nhờ có (ngọc đồng sinh) của cậu, tôi mới có thể sống sót."

Mấy chữ giữa bị Mori cố tình nói lấp lửng, ai không biết còn tưởng Giản Dụ cứu mạng gã ta.

Rắn nhỏ cử động, muốn làm gì đó lại bị Giản Dụ nhanh tay cầm lên.

Cậu vừa an ủi rắn nhỏ, cũng vừa lấy chút "hơi ấm" từ nó.

Rắn nhỏ vòng lên người quấn quanh Giản Dụ, khoác đầu lên cổ cậu, nhìn chằm chằm Mori như cũ.

Thấy một màn này, mặt Mori lạnh đến mức có thể làm đóng băng mọi thứ: "Cậu để cho nó lại gần mình như vậy."

Không biết bao nhiêu lần Mori muốn chạm vào Giản Dụ nhưng không thành công, cho dù có điều khiển ép cậu đứng im một chỗ thì cơ thể Giản Dụ cũng cứng ngắc, không thả lỏng như bây giờ.

|EDIT|[HOÀN] ĐỘ XỨNG ĐÔI 100% VỚI CHIẾN THẦN ĐẾ QUỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ