"Em bồ của mày lại đứng nhất khoa nữa kìa.""Em nào?" Kim Taehyung không dời mắt khỏi điện thoại, hai ba hôm nay hắn không đến tìm Jungkook, gọi điện cũng không thèm. Taehyung bắt đầu cái trò cũ, chỉ cần hắn lơ đi thì người kia sẽ tự động tìm tới.
Vậy nhưng dạo này hắn còn tưởng Jungkook cũng quên luôn rồi, nào có ngờ sau câu nói của thằng bạn thì cậu gửi tin nhắn.
<Tôi đang ở trước cửa phòng cậu này, cậu có ở trong không?>
Kim Taehyung lơ luôn tin nhắn, hắn "à" một tiếng đối với người bạn kia. Hình như dạo này khoa mỹ thuật cũng có một sinh viên ưu tú đang nổi lên, là vì cái gì mà người mẫu. Phải, làm người mẫu khoả thân cho câu lạc bộ nhiếp ảnh. Hắn xem qua rồi, thật ra nói thế nào cũng không lộ gì lắm. Da dẻ trắng nõn, gương mặt cũng có chiều sâu, trông cứ tựa tựa Jungkook ấy.
Chỉ là cậu nom ngoan ngoãn hơn.
"Mày à cái gì? Bộ không biết dạo này em bồ kia được sinh viên tỏ tình nhiều lắm à? Thư với quà nhét đầy balo, trong hộc bàn nhiều đến độ rơi xuống cả nền sàn đấy."
"Gì chứ? Mày đùa mãi, Jeon Jungkook ngốc nghếch lại chậm chạp. Ngoài học giỏi ra thì không có gì sành điệu cả... nói đám sinh viên kia thích, là nói phét à?" Kim Taehyung ngửa đầu, hắn khỉnh khinh bật cười. So ra, Jeon Jungkook chính là kiểu người dễ bảo. Cậu không phải không khả ái, mà là cái nét hiền lành kia hắn nhìn sắp chán rồi.
"Ai bảo đùa, không tin thì tự đi mà kiểm chứng."
Nói như vậy, Taehyung cũng không chậm trễ chạy về ký túc xá. Người kia đứng dựa vào tường, mắt nhìn vào điện thoại, quả thật vẫn đang chờ hắn.
Jungkook trong lòng thoáng lắng lo, dạo này hắn không đến tìm cậu nên Jeon cảm thấy hơi sốt ruột. Nhưng vẫn đang trong lúc thi nên cậu không có thời gian tìm hắn, bây giờ đứng ở trước cửa, nhắn tin cho hắn mà Kim Taehyung cũng không chịu xem luôn rồi.
"Này, cậu chờ lâu không? Dạo này tôi về nhà, không ở trường." Taehyung kéo tay cậu, hắn nhoẻn miệng cười. Thấu hiểu được vẻ mặt của Jeon Jungkook là đang thất vọng, Kim Taehyung véo cái má mịn màng. Lâu rồi không nựng, bây giờ sờ một cái cũng đã tay.
"Tôi còn tưởng, cậu... đơn phương chia tay cơ." Jungkook cúi đầu, bước chân của cậu đuổi theo hắn. Miệng lầm bầm, trong lòng thoáng nhẹ bẫng, may thay hắn không có giận.
Cậu của dạo này nhận đầy một balo thư tình, muốn từ chối thì lại không biết nói thế nào vì bọn họ không đưa tận tay cũng là nhét vào hộc bàn. Jeon Jungkook nhát gan, nhìn thế nào cũng sợ bọn họ thất vọng. Nhận được cái gì cậu cũng cúi đầu cảm ơn, thoáng mà hiện tại trong phòng đếm sơ cũng là quà và thư tình Jungkook nhận được.
"Nghe nói dạo này cậu nhận nhiều quà lắm?"
Kim Taehyung thăm dò nhưng lúc hắn nhìn lại chỉ thấy cậu gật gật đầu, khoé mắt hắn giật giật. Sao thế không biết, hắn cảm thấy Jeon Jungkook thì có gì nổi bật để bọn họ phát điên viết cả tá thư tình để gửi. Lại càng nói, trông cậu dịu dàng, ngoan thế này thì nằm ở đâu? Nhìn bằng mắt thường còn đoán được, vậy mà bọn họ đều nhắm mắt học đòi đơn phương.
"Đi ăn đã, chờ lâu... cậu đói rồi đúng không?"
"Ừm, bụng tôi hôm nay không tốt. Hơi khó chịu nên buổi trưa chưa có ăn..." Jungkook thành thật gật đầu, tay cậu nắm chặt tay hắn. Mắt thì cứ nhìn thẳng phía trước, dường như trong lòng đang có tâm sự.
"Vậy giò còn khó chịu không? Ăn cháo nhé, hay là tôi mua thuốc cho cậu?" Taehyung đảo mắt, hắn vươn tay xoa lên vùng bùng mềm xèo. Lại nhìn nét mặt trông buồn buồn của Jungkook.
Giờ trở về phòng, Kim Taehyung bực dọc vo tròn lá thư tình ném vào sọt rác. Tổ sư bọn nó, nhìn hắn với Jeon Jungkook nắm tay, đụng vai thế kia mà vẫn còn ngượng ngùng đưa thư tình cho hắn nhờ hắn tặng cho cậu giúp. Hỡi ơi, hắn thực sự cảm thấy Jeon Jungkook đi một mình chắc chắn sẽ bị người khác đụng chạm cho xem.
Taehyung ngồi trên giường, tay thi thoảng ngứa ngáy mở khoá balo Jungkook. Hắn lấy ra một lá thư tình, màu hồng viết bằng chữ mực đen. "Em là cô bé nơ hồng đi lòng vòng ở trong trái tim anh, nếu anh là chàng trai áo xanh thì xin đừng xa lánh em nhé. Jeon Jungkook, em thích anh. Love u!"
Trong lúc Jungkook tắm, bản thân hắn không biết đã đọc được bao lá thư tình. Càng đọc thì trong lòng càng nổi giông bão, Jeon Jungkook lần đầu cũng ngủ với hắn bởi thế nên dù người khác có là cô bé nơ tím hay áo hoa gì gì đó thì mãi mãi cậu vẫn sẽ không quên được người đầu tiên trong cuộc đời của mình là hắn.
Kim Taehyung vo hết mấy lá thư mà hắn đọc được ném hết vào sọt rác, đợi Jungkook tắm táp thơm tho đi ra đã lập tức vồ tới. Kéo cậu về giường, dẫu hắn có dối gạt thì quãng thời gian này Taehyung không muốn cậu bị ai cướp lấy khỏi tay mình cả.
"Bé bánh, cậu nhận nhiều thư tình như thế có cảm thấy có ai đẹp trai hơn tôi chưa? Cậu không thích chúng nó, à... không! Cậu không thích những bạn học kia bằng tôi phải không?" Taehyung rúc đầu vào cổ cậu, hắn khịt khịt mũi hít hà mùi sữa tắm vốn bình thường nhưng vô cùng quyến rũ.
Jungkook nghe chuyện hắn đọc thư tình bọn họ viết cho mình mà mặt đỏ lên trong thấy, cậu vuốt tóc hắn. Nhoẻn miệng mỉm cười, "Không đâu, tôi... tôi chưa đọc. Với cả, trong mắt tôi cậu đẹp nhất rồi."
___
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Tình bẫy.
FanfictionBẫy tình hay bị tình bẫy? bắt đầu: 16/11/2022. kết thúc: ___ nhân dịp sinh nhật kim taehyung thoai