Từ ngày xác định mối quan hệ yêu đương, mỗi sáng sớm đều có người chờ đợi cậu ở ngoài cửa nhà. Hắn chờ bao lâu cũng được, bởi vì Jungkook có ngủ nướng một chút thì cũng chẳng sao. Taehyung còn lạ gì cậu nữa, nhóc đầu tròn này chăm học cực kì, nếu buổi sáng dậy trễ thì chắc chắn tối qua đã ngồi làm bài rất khuya. Jungkook kia mỗi sáng ngồi ở sau lưng hắn, hai tay ôm bụng người ta, mắt thì cứ nhắm chặt, ngoan ngoãn dựa vào lưng Taehyung để ngủ một chốc.Không biết sao nữa nhưng Kim Taehyung có cảm giác rằng hắn đang là một bậc phụ huynh đưa con trai nhỏ đang ngủ gật đến lớp mẫu giáo.
Jungkook mỗi ngày đều giỏi giang chuẩn bị bữa sáng cho hắn, hôm nào Taehyung cũng nịnh nọt khen ngon. Nhưng mà rõ hơn ai hết, cậu biết bánh gối cậu chiên bị khét, lại thừa nhận cơm cậu làm trang trí cực quái dị. Vậy mà Kim Taehyung hôm nào cũng ăn bằng hết, còn xoa xoa đầu bảo rằng hắn thích cậu nấu cho mình ăn.
Có vẻ trước kia cậu chưa nếm được Kim Taehyung lúc yêu thật lòng là như thế nào, cơ mà hiện tại thì rõ rồi. Hắn không phải người cộc cằn, tuy cố tỏ ra rằng bản thân không để ý lắm nhưng mọi thứ, về tất cả mọi mặt hắn luôn là người làm giúp cậu. Taehyung biết cậu thích ngọt không ưa đắng, mỗi sáng đều sẽ hôn vào má cậu một cái. Đến tối sẽ chở cậu về tận cửa nhà, sau đó hôn thêm một cái ở trên má.
Bọn họ sắp sửa kết thúc năm nhất của đại học, Jeon Jungkook cảm thấy một năm trôi qua quá nhanh. May thay bây giờ cậu đã có hắn rồi, cũng nhận ra một chuyện rất thú vị. Cậu thấy được thì ra yêu đương của tháng ngày sinh viên lại vui vẻ thế này.
"Bánh, cậu uống sữa không?" Taehyung ngồi bên cạnh cậu, hắn với Jungkook ngồi ở mấy hàng xa xa cuối lớp. Bởi vì thế nên hắn cực kì tận dụng cơ hội để chăm bẵm nhóc đầu tròn của mình, Taehyung đưa tay lên đầu xoa xoa tóc xinh bị rối. Lại lấy từ trong cặp ra hai hộp sữa, để cậu chọn lựa.
Jungkook ngồi nãy giờ tiếp thu bài rất tốt, nhưng mà cậu nhanh đói, thấy Kim Taehyung cho chọn sữa thì cực kì hào hứng. Sau một vài phút nghĩ ngợi, Jungkook chỉ vào hộp sữa socola, vì vị chuối thì để chốc lát vậy. Bởi vì cái nào ngon thì người ta thường để dành đến cuối mà.
"Nhưng thầy sẽ không cho uống, làm sao đây?"
Trong phòng có điều hoà, Taehyung lén lút véo nhẹ cái má xinh xinh. Hắn đưa áo khoác cho Jungkook mặc, bởi vì dáng người của hắn cũng hơn hẳn cậu nên Jeon mặc vào thì trông như bạn bé mang áo của anh trai. Taehyung đặt hộp sữa vào trong ống tay áo giống như mấy vị thời xưa cất đồ quý vào trong ống tay trang phục, giờ đây Jungkook nhận ra được ý tứ của hắn, cậu nháy mắt nói. "Cậu giỏi quá, bạn trai lớn!"
Nhờ có sữa của Kim Taehyung đưa nên đã cứu sống được bạn đầu tròn qua mấy tiếng học, lúc xong tiết Jungkook đã ngã lên vai hắn, cứ ngồi đó dựa mãi. Đợi đến khi mấy sinh viên khác rời khỏi phòng hết thì cậu vẫn lười biếng dựa dẫm, mà kiên nhẫn chính là Kim Taehyung vẫn cứ ngồi thẳng để cho cậu ngã vào.
"Bé bánh, mấy hôm nữa bận rộn lắm! Tôi không ở bên cạnh thì cậu phải đi ngủ sớm đấy, cậu học giỏi như vậy mà." Taehyung sợ nhóc con học như điên không chịu ngủ, mà Jungkook chỉ cần không ngủ đủ giấc thì trông thấy rõ mồn một. Cậu cứ vô hồn, nhìn thôi cũng đủ biết là thiếu ngủ.
Học xong thì cũng đến giờ nghỉ trưa, bình thường thì bọn họ vẫn đến căn tin để ăn. Thức ăn ở chỗ này rất vừa miệng, ít nhất thì Jungkook thích mấy món ở đây. Cậu thích bít tết lắm, mà món này thì vài hôm mới có một lần. Mỗi khi có thì số lượng lại có hạn, nếu còn đến trễ sẽ không được ăn.
Kim Taehyung lưng đeo cặp, mà Jungkook thì cứ vui vẻ ủ trong áo khoác dài của hắn để tránh nắng. Bàn tay trăng trắng được hắn nắm lấy, cậu cũng không hề nặng nhọc gì vì chiếc cặp chứa toàn sách vở nặng trịch kia đã có người yêu lớn cầm giúp. Taehyung là người đi lấy thức ăn cho cậu, trong mấy lúc chờ đợi này cậu thường ngó nghiêng để quan sát hắn. Có một loại cảm giác rất yêu đời, Taehyung không biết đã dùng kĩ năng gì mà đến cả bít tết số lượng có hạn của căn tin cũng mua được, còn mua cho cậu hai phần. Quá sức phấn khích!
"Bánh ăn đi, cậu chờ có lâu không?" Kim Taehyung vốn dĩ trước khi đến căn tin đã thăm dò thử mấy món hôm nay, lúc phát hiện có bít tết thì nhờ vài người bạn canh lúc xếp hàng giùm. Để đổi được cho Jeon Jungkook một niềm vui, Taehyung dù có phải làm đủ trò hắn cũng sẽ cố gắng hết sức.
"Không có lâu, tôi vui lắm!" Jeon Jungkook là kiểu người mê ăn uổng, cậu ăn rất giỏi.
Nhưng chắc chắn vài người đã nhìn thấy hai dĩa bít tết trước mặt Jungkook mà thầm ghen tị, bởi vì họ chẳng mua được phần nào còn Jeon Jungkook thì ăn mà chẳng lo sợ hết. Kim Taehyung sức ăn cũng bình thường, hắn có ăn để sống là được. Vì thế Taehyung chỉ lấy một khay cơm và sườn ram, dẫu sao tẹo nữa người bạn má phính của hắn cũng sẽ giúp hắn ăn hết thịt.
"Taehyung! Lát nữa chúng ta lại nắm tay được không?" Jungkook nhai nhai thức ăn, bên gò má lại phồng lên. Cái vẻ ngây ngô, lông mày đang nhướn, mắt thì mở to. Trông rõ là đáng yêu, lúc này ở trong mắt Kim Taehyung hắn nhìn chẳng chớp nổi mắt.
"Được, tôi sẽ nắm tay cậu. Ở đâu cũng sẽ nắm, không buông!"
Bọn người yêu nhau thường có sở thích gì nhỉ?
Riêng Jeon Jungkook thì thích được nắm tay, loại cảm giác tay cậu be bé được Kim Taehyung nắm gọn lấy, ở nơi mà ai cũng thấy, nắm tay là hành động công khai dễ phát hiện nhất của việc bắt đầu yêu đương. Cậu thấy phấn khích, nhất là mấy lúc Kim Taehyung đan tay với cậu sau đó lại đặt trên môi, hắn hôn một cái. Thật sự, quá mức tình tứ, Jungkook mặt mày lúc đó sẽ đỏ bừng bừng.
Có lẽ, Kim Taehyung cũng vậy. Hắn không phải là loại người sống bằng cách quan hệ tình dục để giải toả. Taehyung khi yêu muốn đụng chạm da thịt kiểu trong sáng hết mức, hắn thích hôn, thích vuốt ve cậu như vuốt ve một bạn mèo. Thích thơm thật nhiều trên đôi má bánh bao mềm mại và hơn cả, Kim Taehyung muốn nắm tay cậu dắt đi khắp nơi. Đơn giản rằng, khi đó ai cũng sẽ biết Jungkook là bạn trai của hắn, cảm giác người khác nhìn hắn đầy ngưỡng mộ này khiến Taehyung cảm thấy vui vui.
___
ESTÁS LEYENDO
[Taekook] Tình bẫy.
FanficBẫy tình hay bị tình bẫy? bắt đầu: 16/11/2022. kết thúc: ___ nhân dịp sinh nhật kim taehyung thoai