35: hôn thì sốt cùng đó.

4.6K 519 31
                                    



"Xin chào?" Jeon Jungkook ở trước mặt hắn đột nhiên thấy hơi thẹn, hình như bởi vì bây giờ thấy hắn thì nhớ đến chuyện tối hôm qua Kim Taehyung mít ướt, hắn khóc như mây như mưa. Giờ tự nhiên cảm giác thoáng vô tri, quen biết cũng sắp hết một năm nhất rồi, ngủ với nhau cũng đã ngủ rồi. Vậy nhưng tự nhiên vẫy tay chào, thấy cứ kì kì.


Taehyung tóc xù rối, hắn nhìn cậu chằm chằm, có vẻ vẫn chưa biết nên nói gì. Nhưng mà đã nằm nửa ngày rồi, đột nhiên bây giờ đứng dậy có hơi choáng váng. Jeon Jungkook thấy hắn nghệch mặt, cậu hít sâu rồi đi vào, nhìn thấy hắn đóng cửa lại. Lúc này Jungkook mới đặt thuốc với hộp cháo lên bàn, cậu đưa tay sờ trán hắn sau đó nhăn mặt rụt lại.

"Sao buổi sáng cậu không gọi tôi? Bây giờ đầu nóng lắm đấy!"

Nghe có vẻ như là mắng nhưng mà Kim Taehyung thấy vui vui, trước giờ mấy lần được quan tâm chính là Jungkook hỏi han, hắn ngồi xuống nệm, có vẻ hơi né tránh vì sợ sẽ lây bệnh cho người kia. "Cậu chặn mà, với lại gọi điện thì hơi phiền cậu..."


Jungkook thở dài, cậu quên mất bản thân chặn hắn. Giờ nhớ lại chỉ cảm thấy hơi quê quê nhưng bỏ qua thì cũng được, bây giờ mặt hắn đỏ bừng, ban nãy sờ trán thử mới cảm thấy nóng lắm, Jeon Jungkook sợ nếu bây giờ hắn không mau uống thuốc có thể dễ đi truyền nước lắm. Jungkook không nói nữa, cậu mở nắp của hộp cháo ra, lúc sau mới ngồi xuống đối diện hắn. Lại nhìn nhìn rồi múc một muỗng, cẩn thận thổi để cháo bớt nóng.

Người đang phát bệnh đơ ra, hắn nhìn muỗng cháo chạm vào môi mình mà lòng không khỏi giật mình. Đừng nói hắn nhìn lầm, càng không phải là Kim Taehung bị bệnh mà ảo giác. Đây đích thị là Jungkook thổi nguội rồi đút cho hắn, nhưng mà Taehyung thấy hắn vẫn chưa có đói lắm. Nếu được nhìn cậu ăn thì hắn sẽ vui hơn chút.


"Cậu không ăn hả?" Jungkook hỏi.


"Hay cậu ăn trước đi, còn thừa bao nhiêu thì tôi sẽ ăn giúp cậu." Hắn nhìn muỗng cháo đặt sát môi mà có hơi ngại, dù sao hắn bị sốt chứ cũng không phải gãy tay, dù có cảm thấy vui thì cũng chẳng thể lợi dụng lòng tốt của người khác. Kim Taehyung bây giờ biết hắn thích cậu, càng sợ nếu hắn cứ giở thói đùa vui nhảm nhí thì sẽ vuột mất người hắn thương.


Jeon Jungkook bỏ muỗng cháo xuống, cậu đưa tay búng vào trán hắn. Hai đầu mày Jungkook xô vào nhau, cậu thấy hắn bị bệnh nên khờ rồi. Trước giờ người bệnh sẽ luôn được ưu tiên hàng đầu, ba cậu là bác sĩ nên mỗi lúc Jungkook bị bệnh ông rất thường hay chăm sóc. Những lúc thế này cậu sẽ được ăn ngon, được chiều chuộng hơn chút. Cớ sao Kim Taehyung lại từ chối, hay hắn không thích cậu làm thế này.


"Cậu bệnh đó, đừng nhường tôi nữa! Cậu không ăn thì tôi sẽ giận." Jungkook kiên nhẫn thổi thổi cháo, lần này rất quả quyết. Lúc đặt muỗng cháo trước miệng hắn, cậu cứ bĩu môi mãi. Đợi đến khi Kim Taehyung ăn được một muỗng còn vui vẻ khen hắn ngoan, ăn rất giỏi.


"Cậu không giận tôi chứ?" Taehyung thật sự biết bây giờ hắn sợ bị giận đến mức nào rồi, thêm nữa dẫu sao đây cũng là lần đầu phát bệnh mà hắn được người khác chăm sóc. Trước kia nếu là ngày còn bé thì Kim Taehyung sẽ ở trong bệnh viện, có vẻ người ta sẽ nghĩ bởi vì ba mẹ thương nên mới để hắn tới bệnh viện cho an tâm. Có điều là do mẹ hắn quá bận, ba hắn thì cũng đã có con và vợ mới nên nếu vào thăm thì sẽ gây xích mích trong nhà.


"Giận gì chứ, chúng ta làm hoà!" Jeon Jungkook nhoẻn miệng, thấy hộp cháo không còn lại muỗng nào thì vui phải biết. Jungkook giỏi nhất là chăm sóc người bệnh, cậu cho hắn ăn xong thì lấy nước giúp hắn uống thuốc. Kim Taehyung có vẻ không thích uống thuốc lắm, thấy hắn uống một vài viên mà mặt mũi nhăn nhó khó coi, vừa uống xong thì đã rùng mình một cái. Jungkook không hiểu cảm giác nhưng chắc đối với hắn thì kinh lắm.



Kim Taehyung uống xong thuốc thì nằm ủ ở trong chăn, trong thuốc có thành phần hạ sốt, cũng có viên gây buồn ngủ cao. Taehyung lúc này mắt cũng sắp díu lại, hắn hít mũi, lại gắng gượng để không trôi vào cơn buồn ngủ. Người sốt nhìn cậu, hắn cười ngốc. "Cậu có lạnh không? Tôi cảm thấy lạnh lắm, cậu vào trong chăn đi... coi chừng lạnh đấy!"


Jeon Jungkook thấy hắn đổ mồ hôi mà lại nói là lạnh, thú thật cậu cũng lo lắng. Không biết bản thân lấy đâu ra kiến thức nhảm nhí này nữa, nếu để người ba làm bác sĩ của cậu biết thì nhất định sẽ mắng Jungkook điên rồi. Bởi vì cậu thích hắn nên mới nghĩ ra mấy cách kì quái.

Trên cánh tay hắn bị cậu dùng làm gối đầu, Kim Taehyung dù mê man thì vẫn rất vững vàng để cậu gối lên. Hắn vẫn sợ lây bệnh cho Jungkook, nên cứ quay mặt tránh né. Có điều trong tay ôm người trong lòng, dù có mệt thì hắn vẫn thấy rất sung sướng, cảm giác vẫn có thể thức thêm chốc lát để ngắm nhìn cậu.

Cảm thấy Kim Taehyung đã hít thở đều đều, Jungkook ngước mặt nhìn hắn, mắt phát hiện môi hắn có hơi khô, Jungkook nuốt xuống một ngụm nước bọt. Cậu cảm thấy nếu bây giờ mình làm bậy thì hắn sẽ không đủ sức phản kháng, nghĩ thì sẽ làm. Jeon Jungkook hơi nhỏm dậy, cậu rướn người, lại cúi thấp đầu. Dường như Jungkook đã cảm nhận được hơi thở nóng hầm hập của hắn, vốn chỉ còn cách chẳng bao nhiêu thì môi chạm môi, Jungkook nhắm mắt, môi thoảng dẩu lên. Có điều chưa kịp làm bậy thì đã thảng thốt trợn to mắt.


"Đừng hôn... nếu cậu hôn thì chúng ta sẽ cùng bị sốt đấy." Kim Taehyung dùng tay che môi, bởi thế nên Jungkook hôn hụt vào mu bàn tay hắn. Lúc này sắc đỏ ở trên khuôn mặt hắn tự nhiên lan sang hai bên gò má cậu. Jeon Jungkook vừa cảm giác trong đầu mình có bom nổ, cậu xấu hổ đến nổi không thốt lên được điều chi. Chỉ biết mím môi trườn về chỗ cũ, tay níu nhẹ vào ngực áo hắn, giống như làm nũng.





___

[Taekook] Tình bẫy.Where stories live. Discover now